Một buổi chiều có ba lần em rũ tóc
Em rung chuông cũng đúng ba lần
Em lắc hông và trề môi khiêu khích
Em hôn anh như ban phát nỗi buồn
Em lẳng lẳng lơ như một ả giang hồ
Rất thánh như một tín đồ ngoan cố
Em dụ dỗ tôi trở thành tên bội phản
Quên tình nhân quên giấc mơ buồn
Tôi gục ngã như tôi đã từng ngã gục
Thủa thanh xuân tôi đã chết một lần
Tôi thua cuộc như đã từng thua cuộc
Trước nỗi buồn tôi cược cả niềm vui
Chiều đã trôi đi khi chân khép lại đùi
Em giết chết khi tôi vừa đang tuổi trẻ
Tôi già cỗi đã từ lâu không còn mộng
Đã hoàng hôn rồi trong môi mắt ZiGan.
NGUYỄN TẤN CỨ
”Nỗi buồn đẹp dễ thương!?”Ban phát nói quá đáng!Chỉ vô tình rung động Tay buồn lỡ chạm chuông…Môi trề khiêu khích hông?!Lời bóng gió phải lòng! Quyến luôn ai chết sống?!Mắt môi ZiGan mộng…”Già cỗi Mắt-Xích lõng?Nào trói tim hoàng hôn?Thủa thanh xuân chút còn..Ngã gục thua cuộc sướng?”Đẹp buồn thua dễ nóng?!Hơn buồn đẹp phải hông?!”