Chạm mùa trăng tan

nguyenminhphuc

Tôi ngồi gom lá
Giữa chiều thu trôi
Có con bướm lạ
Nằm chết sau đồi

Tìm trang kinh cuối
Hái nụ tình rơi
Em về thả khói
Hờ hững ngang trời

Nghe chiều đại mộng
Hát lời chia xa
Ai còn đứng ngóng
Cuộc tình đã qua

Thôi còn tiếng thở
Vọng tới nghìn sau
Chiều buông cơn gió
Lạnh buốt ngang đầu

Lời kinh đã cạn
Chuông nguyện cũng tàn
Nghe chừng năm tháng
Chạm mùa trăng tan…

Nguyễn Minh Phúc

Nhã ca

nguyenminhphuc

Trong Thánh kinh có Nhã Ca
nhưng trong Nhã Ca không có Thánh kinh…

Tặng Huyền Huyễn Thạch

Nghe ngoài trời gió dựng
Một đời người đi qua
Tình hắt mù con sóng
Sông trôi ngày mưa xa

Bên hiên bờ hạnh ngộ
Có một vì sao rơi
Chuyến xe buồn thổ mộ
Đợi một người- hay tôi?

Khói nhang trầm ngút cháy
Đã vọng lời lâm chung
Thác ghềnh xô sóng chảy
Trôi về phía muôn trùng

Tôi về chiều cuối gió
Thả sầu trên sông xa
Hắt hiu sầu dựng mộ
Nghe mưa buồn, nhã ca…

Nguyễn Minh Phúc

Nghe một đời hư

nguyenminhphuc

Suốt một đời ngóng núi
Thấy núi nói gì đâu
Đêm ngồi nghe đá thở
Mới hay ta bạc đầu

Mênh mang làn gió thoảng
Trôi giữa chiều hư không
Thấy một ngàn mây trắng
Rụng dưới bóng ngô đồng

Lần trang kinh tiền kiếp
Nghe đổ bóng luân hồi
Người về mang bóng nguyệt
Che kín đời ta trôi

Chiều nay ngồi với núi
Ta có nói gì đâu
Sao ngoài kia hoa rụng
Mây đổ dưới chân cầu

Ai thả nghìn cánh hạc
Về qua cõi niết bàn
Ngậm ngùi cầm y bát
Ta một mình lên non…

Nguyễn Minh Phúc

buồn như bóng đêm

nguyenminhphuc

Chiều nay có ai về quanh mộ
Cho tôi vay một nén nhang tàn
Đắp lên mặt cỏ ngàn cơn gió
Và gió bồng bềnh treo nghĩa trang

Ngày đi rất chậm e chừng muộn
Buổi nằm nghe máu rã rời đông
Hồn khuya xơ xác mù con sóng
Lạnh trái tim khô chảy ngược dòng

Không chừng tôi ghé qua đời. chậm
Thả khói nhang trầm ngang bến sông
Đã nghe một thoáng buồn ngùi ngậm
Khi gió hoàng hôn buốt chạnh lòng

Chắc hẳn tôi về. nhưng không vội
Bao điều chưa nói được cùng em
Tiếng còi đã thổi ngày sau cuối
Riêng cõi tôi. buồn như bóng đêm…

Nguyễn Minh Phúc

chiều nhân thế

nguyenminhphuc

Nghe hư ảo chìm sâu vào đáy cốc
Và đợi tình rụng xuống đáy cô liêu
Nỗi tiếc nhớ đã buồn tràn con dốc
Ngồi nghe phai từng giọt nắng lưng chiều

Ồ không phải mây ngàn kia bỏ núi
Mà sương khuya rơi tạt bóng hiên đời
Nhan sắc ấy có tàn phai buổi nọ
Cũng một lần cùng son phấn rong chơi

Qua con dốc mệt nhoài tình năm cũ
Buổi trăng về trời đất chạm chiêm bao
Tiếng chim vỡ bên trời không chỗ trú
Thì cô liêu cũng đã nát câu chào

Khi lòng rụng cõi tàn phai dâu bể
Bóng dương trần đã lạc mấy cơn mê
Tôi ngồi với cô đơn chiều nhân thế
Nghe hoang vu mời gọi khói sương về…

Nguyễn Minh Phúc

Hồn nhiên

nguyenminhphuc

Sao không là bóng của trời
Là mây của gió là lời của sông
Sao không là sóng bềnh bồng
Đêm ru biển hát mênh mông cõi tình

Là vàng giọt nắng thủy tinh
Thả ngàn tia ấm đợi bình minh lên
Là hoa hé nụ trên cành
Đong đưa mật ngọt biếc xanh xuân về

Sao không là cỏ bờ đê
Là con sông gửi lời thề cho trăng
Là mê đắm của đêm rằm
Là mơ màng của tình trăm nợ nần

Hay là một cõi phù vân
Người từ năm cũ về trần gian kia
Cho đời tôi hết phân lìa
Cho sông với suối cùng chia đá vàng

Nghe hồn nhiên giữa mùa sang
Ôm nhau cùng đợi khẽ khàng mây trôi…

Nguyễn Minh Phúc

Đánh đổi

nguyenminhphuc

…Xin đánh đổi cuộc đời nầy lận đận
Bằng phút giây cầm được tay người…
(NTN)

Ừ thì tôi đánh đổi tôi
Vào trong mắt biếc một trời thơ ngây
Hay là tôi đổi vạn ngày
Có em trong giấc mơ đầy trăm năm

Tôi xin đổi hết trăng rằm
Vào đôi tay nhỏ xa xăm ngại ngần
Và dành cả một trời xuân
Đổi cho nhan sắc tôi từng tương tư

Hay là tôi gói lời ru
Đổi đôi môi của mùa thu mang về
Tình còn mộng kín sơn khê
Chỉ xin đánh đổi môi kề bên môi

Cho tôi dành cả cuộc đời
Chỉ xin tôi đổi một thời yêu em
Còn trong tôi một trái tim
Thôi tôi xin lấy nổi chìm đời nhau

Mốt mai em bước qua cầu
Còn đâu tôi đổi chiều sầu bóng tôi…

Nguyễn Minh Phúc

DÂU BỂ VÔ THƯỜNG

nguyenminhphuc

Giấu một trời ảo vọng
Vào trần gian khói sương
Nghe bên trời chuông gióng
Một hồi kinh vô thường

Lá vàng rơi chánh điện
Ai thả lời sắc không
Ngày cũng buồn im tiếng
Trầm khói chiều mênh mông

Có người ngồi soi bóng
Trên dòng sông lặng thinh
Nghe trong chiều đại mộng
Vọng khẽ tiếng ru tình

Gió bên trời vẫn thổi
Như nghìn năm phiêu diêu
Từng hồi kinh sám hối
Gõ chiều rơi hắt hiu…

Nguyễn Minh Phúc

Giấu Vạt Mây Che

nguyenminhphuc

Năm tháng cũ xóa đời tôi một cõi
Gió trên cao buồn rớt đáy môi người
Nghe rạn vỡ một trời mờ nhang khói
Bóng phai dần chiều mấy nẻo tương tư

Em xưa đã hắt hiu chiều cuối nắng
Vọng tình sầu đau một thưở hư hao
Ai ngồi giữa mưa giăng chiều quạnh vắng
Có hay đời rẽ mấy nhánh chiêm bao

Tôi ngồi lại bến sông buồn kín lối
Mắt môi xưa đã tàn úa hiên đời
Giây khắc nhớ cõi tình xưa mộng ảo
Thành sóng mờ xô sương khói chơi vơi

Gió đã thở một vòng đời hiu quạnh
Và trăng xưa đã tàn úa quên về
Em bỏ cõi cô liêu chiều nguyệt tận
Sá chi tình tôi giấu vạt mây che…

Nguyễn Minh Phúc

Em có còn thương đến một người không

nguyenminhphuc

Ta đâu phải giang hồ mà gát kiếm
Chỉ làm thơ dăm câu chữ vật vờ
Đọc kinh sách mơ làm tên cuồng sĩ
Vậy mà rồi tay nải vẫn xác xơ

Ta chống gậy hỏi đất trời thiên hạ
Kẻ sĩ ư? Hay là gã Chí Phèo
Người đâu phải cháu con làng Vũ Đại
Mà lại đòi rạch nát mặt ăn theo…

Hồn trống rỗng và túi cùng trống rỗng
Ai ngồi đây cùng ngâm khúc hồ trường
Gói thương nhớ qua trăm ngàn ảo mộng
Sương khói đời xô lệch bóng mù sương

Thương ta một thưở hào hoa cũ
Hồn phách xênh xang kiếm chửa cùn
Ngắm trăng ngửa mặt sầu vô độ
Xé áo giang hồ trăm vết thương

Thương em một thưở ngồi hong tóc
Môi mắt thơm lừng hương quế thơm
Đưa tay ngắt một cành thiên mộc
Buồn vui rã cánh giữa thiên đường…

Ta có hay đâu đời tuyệt lộ
Trước mắt kia là dâu bể ngậm ngùi
Sau lưng kia là trùng trùng bia mộ
Đang cấu cào cho thân phận mù trôi

Thôi em ạ kẻ kiếm cùn áo rách
Giờ nâng ly rượu nhạt bước tang bồng
Qua sông xưa chiều mây ngàn gió giật
Em có còn thương đến một người không…

Nguyễn Minh Phúc