DÂU BỂ VÔ THƯỜNG

nguyenminhphuc

Giấu một trời ảo vọng
Vào trần gian khói sương
Nghe bên trời chuông gióng
Một hồi kinh vô thường

Lá vàng rơi chánh điện
Ai thả lời sắc không
Ngày cũng buồn im tiếng
Trầm khói chiều mênh mông

Có người ngồi soi bóng
Trên dòng sông lặng thinh
Nghe trong chiều đại mộng
Vọng khẽ tiếng ru tình

Gió bên trời vẫn thổi
Như nghìn năm phiêu diêu
Từng hồi kinh sám hối
Gõ chiều rơi hắt hiu…

Nguyễn Minh Phúc

Advertisements

One thought on “DÂU BỂ VÔ THƯỜNG

  1. Chiều rơi…
    Gió bên trời..
    LẶNG dòng trôi…
    Bóng Người soi…
    -Đời!
    Đại mộng!
    Tình vọng!
    LẶNG buồn!
    -Mênh mông khói sương…
    Một hồi chuông…
    Ngân tiếng…
    Chánh điện
    Chiếc lá vàng rơi nằm IM
    LẶNG!
    BUỒN mênh mang…..

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s