chiều nhân thế

nguyenminhphuc

Nghe hư ảo chìm sâu vào đáy cốc
Và đợi tình rụng xuống đáy cô liêu
Nỗi tiếc nhớ đã buồn tràn con dốc
Ngồi nghe phai từng giọt nắng lưng chiều

Ồ không phải mây ngàn kia bỏ núi
Mà sương khuya rơi tạt bóng hiên đời
Nhan sắc ấy có tàn phai buổi nọ
Cũng một lần cùng son phấn rong chơi

Qua con dốc mệt nhoài tình năm cũ
Buổi trăng về trời đất chạm chiêm bao
Tiếng chim vỡ bên trời không chỗ trú
Thì cô liêu cũng đã nát câu chào

Khi lòng rụng cõi tàn phai dâu bể
Bóng dương trần đã lạc mấy cơn mê
Tôi ngồi với cô đơn chiều nhân thế
Nghe hoang vu mời gọi khói sương về…

Nguyễn Minh Phúc

Advertisements

One thought on “chiều nhân thế

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Ngồi nghe Chiều nhân thế…
    Đơn côi hồn trở về..
    Hoang du đời dâu bể!
    Dương trần đầy cơn Mê…
    Nắng còn vương Chiều đi…
    …Mệt nhoài Dốc quạnh hiu!
    Rã rời tiếng Chim kêu!
    PHAI giọt Nắng LƯNG Chiều…
    PHÔI tình yêu hóa kiếp…
    ĐỘNG nỗi buồn cô liêu!
    …..TRƯỢT dài con Dốc Tình!
    CẢM HOÀI nỗi điêu linh!
    Trong mắt môi sầu miên…
    Giây phút buông thả mình…!
    Nghe chơi vơi nỗi niềm..

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s