vết bầm

 

em có thể bây giờ là góa phụ
buồn vui kia trôi giọt nước mắt ngà
tôi thì đã ném bài thơ vào lửa
còn lại gì khi tình đã chia xa

năm tháng ấy rồi phù du sẽ đến
sẽ mang đi sẽ bụi cát sẽ tàn
những vết bầm trong nỗi sầu chống chếnh
sẽ lụi tàn sẽ dần tắt sẽ tan

còn gì nữa trong phất phơ hoài niệm
một bóng người phai ký ức rồi thôi
ai mà chẳng có nhiều lần đưa tiễn
những niềm đau trong đời sống ngậm ngùi

thì em ạ xem như là ta đã
trao cho nhau cay nghiệt những vết bầm
không có gì không tại ai không cả
những lỗi lầm của một thuở xa xăm…

nguyễn minh phúc

 

 

tạm biệt chiều

 

ngàn lau trắng quanh đời anh giông bão
chiều đã tàn và mây cũng ngừng trôi
anh chợt nhận ra mình đang hư ảo
vạn tinh cầu chìm dưới khói sương thôi

 

em rồi cũng như bao nhiêu chiều khác
hoàng hôn buồn kéo níu một đời hư
hạnh phúc đến đen trò chơi bội bạc
quăng quật anh qua ngày tháng nát nhừ

 

đời sống đó buồn như là vai diễn
giấu đời mình anh còn biết tin ai
giọt nước mắt khóc cho chiều đưa tiễn
thành môi cười che chắn những tàn phai

 

tạm biệt em tạm biệt chiều cay nghiệt
buổi quay về sám hối nhuộm đầy tay
nhưng miên viễn giữa đời nầy anh biết
vẫn yêu em trong cát bụi mệt nhoài…

nguyễn minh phúc

 

 

bóng tối buồn không lời

 

bóng tối buồn không lời… Sérenade

 

nghe như chiều đang tới
dìu đất trời sang đêm
tôi về khuya chân mỏi
đụng nỗi sầu chênh vênh

 

phải mịt mùng bóng tối
che kín đời phù hư ?
cả một trời hấp hối
rụng xuống hàng kinh thư

 

tiếng chuông sầu cuối mộ
dựng giữa chiều hư không
một loài dơi cánh vỗ
chập choạng bóng ngô đồng

 

đêm tràn đầy tuyệt vọng
trong tôi đời héo khô
đợi em về viễn mộng
khi hồn mình sóng xô

 

gã thiền sư lần hạt
chánh điện buồn khói bay
suốt một đời theo Phật
chợt thấy mình trắng tay

 

bóng tối là cơn mộng
trãi xuống đời mênh mông
có ai ngồi mong ngóng
một cõi về hư không

 

dấu đêm tràn mắt lệ
tiển tôi lời chia phôi
tiếng chuông buồn kinh kệ
như bóng tối không lời…

nguyễn minh phúc

mùa Phật đản 2017

Phúc âm chiều

 

Nghe từ bờ bãi tịch liêu
Vang lời kinh nguyện trong chiều tàn phai
Tôi gom khói sóng sông dài
Gửi vào hư ảo mưa đau phận người

 

Chìm dần vào bóng kinh thư
Một tôi . một nửa đời hư lặng thầm
Còn đây hiu hắt nhang trầm
Khói cay niềm nhớ sương bầm nỗi đau

 

Em về từ mộng ngàn sau
Bờ sông sóng vỗ tình nhàu cõi tôi
Giữa trần gian đắng phai phôi
Tôi ngồi nhìn bóng mình tôi, thở dài

 

Nghe chiều và những sớm mai
Cuốn trôi đi những hình hài qua đây
Còn trong nỗi nhớ vơi đầy
Phúc âm em gửi chạm ngày phù du…

 

Nguyễn Minh Phúc

 

Chạm cõi Mimosa

 

Về đây với xứ ngàn hoa
Bâng khuâng chạm cõi Mimosa ngập chiều
Hoa vàng màu nắng liêu xiêu
Hay là vàng của hắt hiu sương tràn

Mimosa cứ nồng nàn
Khói mây lãng đãng bạt ngàn thông reo
Chiều sâu hun hút lưng đèo
Sương trôi ngỡ nắng vàng neo dốc tình
Tôi ngồi vốc gió đồi chênh
Bụm tay hái cả mông mênh chiều tàn
Nầy em sợi gió trên ngàn
Nghe Mimosa chạm sắc vàng long lanh

Nầy chiều Đà Lạt mong manh
Có hay tôi với chòng chành thông xanh
Có hay tôi bước không đành
Mùa Mimosa vỡ giữa thành phố hoa…

Đà Lạt, tháng 10, 2016

Nguyễn Minh Phúc

Về với quê xưa

 

Mai ta ghé về thăm cố xứ
Mấy mươi năm dâu bể phiêu bồng
Ngó xuống một trời sầu cô lữ
Giống như mình lạc chợ trôi sông

 

Tưởng chừng cơm áo không vướng bận
Xa quê giấu được nỗi cơ hàn
Hay đâu một góc trời lận đận
Vương hoài trong những giấc mơ hoang

 

Tay trắng về quê hoàn tay trắng
Thân tàn quỵ gối giữa quê hương
Bè bạn dăm ba thằng đưa tiễn
Xác xơ tóc cũng bạc như lòng

 

Ta gửi đời ta về chốn cũ
Mù trời mưa trắng xóa hoàng hôn
Quê hỡi buổi về không chỗ trú
Bờ sông mưa tạt buốt linh hồn…

Nguyễn Minh Phúc

Bài cho Đà Lạt

nguyenminhphuc

Gửi Nguyễn Tấn Cứ

Có nhớ gì không mà mây trắng
Ngọn gió sau đồi trôi thiết tha
Tôi về Đà Lạt chiều không nắng
Sao nghe khẽ nặng khói sương nhòa

Dã quỳ vàng suốt mùa tôi đến
Mắt ai thả nắng cuối lưng đèo
Lũng thấp mà nghe sầu chống chếnh
Ôm gió cho tràn hương tóc theo

Chuyến xe buồn tênh chiều cuối dốc
Lóc cóc khua chân ngựa trên đường
Chợt thấy mù sương tràn tay vốc
Nhặt gió bên trời nghe vấn vương

Lạnh quá một trời đầy mưa mỏng
Đà Lạt ơi,  mây núi chập chùng
Có nhớ ai không mà mơ mộng
Tiếng chiều thao thiết giữa ngàn thông…

Nguyễn Minh Phúc

 

xuân đã cạn ngày

nguyenminhphuc

 

người xưa nâng chén mà hào sảng
ngâm thơ xuân rượu uống ngang mày
ta nay bắt chước làm hảo hán
cũng uống nửa chừng dăm chén say

 

nhớ bạn nhớ trăng sầu mấy nỗi
vất chén mà ca giữa chợ đời
cớ sao ta hát đời chìm nổi
lệ ứa trong lòng ngỡ hát chơi…

 

sáu mươi lăm tuổi mà tay trắng
vỗ giấc mù sương lạnh chỗ nằm
đâu hay bốn phương trời cay đắng
biệt mù thăm thẳm khói sầu giăng

 

ta gửi đời ta vào cát bụi
sá gì dăm hớp mãi chưa say
ngoảnh lại cõi dương trần ngắn ngủi
dung chi ta một gã bất tài

 

thì cát bụi cuối cùng là bụi cát
thơ ta đây lỉnh kỉnh lạc câu từ
ngàn thi sĩ còn hận đời đen bạc
huống chi đời ta một gã phàm phu

 

cuối năm ngồi uống cùng mây trắng
rượu dổm cơ hồ sao chẳng say
nghe vọng tiếng chim về trong nắng
mới biết rằng xuân đã cạn ngày…

ngày thơ đinh dậu

nguyễn minh phúc

 

 

mùa xuân vụn vỡ

nguyenminhphuc

 

nơi tôi đến một trời đầy thương nhớ
dấu cô liêu sương ướt đẫm môi người
níu chút gió giữa mây chiều vời vợi
con bướm vàng khẽ hát mộng tương tư

tôi ngồi đợi mùa xuân về lần nữa
chờ miên man thao thiết nụ hôn người
những buồn vui khi tay người khép cửa
nụ hôn nào ám thị một đời tôi

nghe nỗi nhớ tràn về như giông bão
buổi người đi mưa buốt một chân trời
tôi lận đận một đời mờ cơm áo
nên yêu người cũng bất lực- đành thôi

người là gió nên rồi về với gió
còn lại buồn ngơ ngác một mình tôi
nghe đau buốt một mùa xuân vụn vỡ
chiều ngồi nghe cơn gió tạt bên trời…

 Nguyễn Minh Phúc

Xuân bên thềm cũ

nguyenminhphuc

 

Tôi chờ đợi với nỗi buồn cay mắt
Gió hư vô buốt tạt chỗ tôi ngồi
Em lỡ hẹn chiều cũng vừa nắng tắt
Những bẽ bàng sương khói mịt mù trôi

 

Thì đành vậy bên cõi ngày sóng vỗ
Mùa xuân qua thôi một thoáng lỡ làng
Cành mai héo ai treo ngoài đầu ngõ
Xác xơ tàn úa cả mộng chiều tan

 

Tôi gửi lại mùa xuân bên thềm cũ
Trời không mưa nhưng nắng cũng phai rồi
Gửi thương nhớ vào cõi ngày rêu phủ
Gió xuân buồn lặng lẽ một mình tôi

 

Chiều nay cũng như bao nhiêu chiều khác
Tôi ngồi đây nghe sóng vỗ chân cầu
Hiu hắt nhớ một mùa xuân đã lạc
Bàn tay còn ghì chặt cả niềm đau…

 

     Nguyễn Minh Phúc