Tôi chờ đợi với nỗi buồn cay mắt
Gió hư vô buốt tạt chỗ tôi ngồi
Em lỡ hẹn chiều cũng vừa nắng tắt
Những bẽ bàng sương khói mịt mù trôi
Thì đành vậy bên cõi ngày sóng vỗ
Mùa xuân qua thôi một thoáng lỡ làng
Cành mai héo ai treo ngoài đầu ngõ
Xác xơ tàn úa cả mộng chiều tan
Tôi gửi lại mùa xuân bên thềm cũ
Trời không mưa nhưng nắng cũng phai rồi
Gửi thương nhớ vào cõi ngày rêu phủ
Gió xuân buồn lặng lẽ một mình tôi
Chiều nay cũng như bao nhiêu chiều khác
Tôi ngồi đây nghe sóng vỗ chân cầu
Hiu hắt nhớ một mùa xuân đã lạc
Bàn tay còn ghì chặt cả niềm đau…
Nguyễn Minh Phúc
Buồn MẮT CAY!
Chờ đợi HOÀI…
Tắt Nắng!
Gió thổi SẦU MIÊN MAN…
…XUÂN Lỡ làng!
MAI héo Mộng tan!
Nghe đời LẬN ĐẬN!
Nghe Tình NGAO NGÁN!
…Thềm Cũ Mùa Xuân…
Không Mưa Nắng cũng PHAI DẦN…
CHIỀU này Chiều khác CHIỀU TÀN!
MÙA XUÂN đi LẠC nơi nao?!
…Chân Cầu Sóng vỗ lao đao…
DỀNH lên NỖI NIỀM ẢO NẢO!
LẮNG xuống LÒNG SẦU!
Dĩ vãng TRÔI MAU…..