TRÁI TIM DIGAN

Cứ thả anh đi một mình
giữa mênh mông thành phố cỏ
và cứ mặc anh ngồi yên
lắng nghe tiếng reo của gió

Anh thèm một khoảng trời riêng
như mọi người cần hít – thở
như trăng sao vẫn chờ đêm
nói lời tự tình muôn thuở

Đừng làm viên sỏi vướng chân
hãy buông vòng tay giam giữ
có khi vừa chạm đời nhau
tình yêu sẽ vơi một nửa!

Đừng làm sợi tơ trói buộc
biết đâu tình đứt nửa chừng!
đừng làm trái tim day dứt
xót xa với những giận hờn!

Anh cần một sớm mai trong
một chiều vàng tươm mật nắng
một đêm bình yên giấc nồng
một ngày chứa chan hạnh phúc

Cứ thả anh đi một mình
phố núi chiều nay sương thấp
trái tim hóa gã Digan
suốt đời lang thang nhịp đập…

Nguyễn Hải Thảo

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s