SÔNG HƯƠNG

nguyenducbatngan

Trong nắng sớm phải em vừa trỗi giọng
Tiếng dội trào hôn ngấn nước đang gieo
Ngày thúc đuổi ngày lăn trườn ước vọng
Bên kia trời sương khói cũ bay theo

Sum họp đó biết qua miền hờn giận
Đôi chân rung từ vạn lý ai chờ
Cùng ngã quỵ em giữa vời lận đận
Ngàn lá thơm chia rẽ mộng hai bờ

Mùa hạ chảy theo thu đầu lãng mạn
Tình hoài em rủ xuống tóc mông lung
Anh ngồi uống những mạch đời đã cạn
Chờ mong nhau dù phiêu lạc muôn trùng

Em đưa tiếng thôi giọng hò đã bặt
Anh đưa tin tình mất dấu phương mô
Nước vẫn ngủ thuyền vẫn chèo khoan nhặt
Mùa điêu tàn mùa bấc lụn mùa khô

Chút khói ấm quyện từng vòng đưa đẩy
Buổi đầu tiên còn xao xuyến hôm nay
Còn thanh thoảng như tình lau với sậy
Có ngại ngùng hãy yên ấm trong tay.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

41 NĂM BÌNH MINH CÂM

nguyenducbatngan

anh còn một vết thương
với tự hào như cùng sỉ nhục
lộc chồi nào giữa ngón tay thon
khổ nạn này đang cháy tan lồng ngực

em có theo anh chung giòng sử mệnh
khi cuộc đời đang trở mặt xôn xao
còn kiêu hùng không mà đứng dậy
còn lương tri không để thét gào

đã từ lâu ai cũng vì quê hương
tự xưng danh rất đầy chính nghĩa
người giết nhau mong hết hận thù
người thai nghén nhau nhanh hơn giòng thác lũ

bây giờ ở trên đất nước này
con người cầm trái tim
đi đổi gạo
cầm tâm hồn đem bán rẻ anh em
mong tâng công để còn được sống

em có hát ca trong lúc xuống đường
với ngọn cờ vẽ vời quá nhiều tín hiệu
ai cũng nguyền xây dựng quê hương
cũng như ai từng sẵn sàng bỏ chạy

không sức mạnh nào mạnh bằng bao dung
không đạn bom nào uy bằng nhân nghĩa
(tổ tiên ta, truyền thống hào hùng)
sao hôm nay đầy phường bất nghĩa

bây giờ anh thu mình trong hai chân
bước đi
thì nhẹ tênh
nhưng nặng trăm ngàn khổ nhục
nghe trơ vơ trên xương tủy mình
như cánh chim bay tìm mặt trời tháng chạp

em hãy mừng vui cùng lửa dậy
hãy thủy chung cùng người hôm nay
bởi vì có ai còn lương tâm đâu mà hổ thẹn
bởi vì người ta
đang tung hô khắp xứ sở này

em hãy cùng người ngợi ca những hình tượng chết
được hóa trang cách mạng anh hùng
được hóa trang bằng hòa bình tự do độc lập
muôn năm

đừng thấm mệt cũng như đừng ngừng nghỉ
(vì tổ quốc không bao giờ ủy mị
phải tiến lên dù ngõ cụt chặn đầu !)
anh vẫn còn vết thương

dọc ngang trăm đường lỗ chỗ
biết còn gặp lại nhau bằng trái tim
nguyên vẹn thuở đầu
hay cũng đã cùng mùa đổ vỡ

đành như em hóa thân
trái tim đã trở thành đá tảng
da thịt mình cũng như người dưng
anh lặng câm vui cùng khổ nạn

Sàigòn Tháng 5, Tâm Thương

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Tiều phu

nguyenducbatngan

nằm với đất làm sao ta dám nói
nắng mưa nhiều còn phủ nặng quanh thân
lòng quay quắt khi hôn thầm bóng tối
tuổi chưa già mà ngỡ đã nghìn năm

bầy thú chạy hót mừng ta cô quạnh
sớm lên rừng ta với núi rưng rưng
cành khô gãy đâm ngang ngày giá lạnh
một lời đưa không hoá được kinh mừng

tình lầm lỡ theo trong lần thơ dại
rồi em theo người mắt ướt vàng hoe
ta thảng thốt giữa tim mình huỷ hoại
đứng phương này hoài vọng với trăng loe

ngồi tưởng nhớ em một mình lủi thủi
chảy bên người thầm lặng nước sông trôi
chiều xuống chợ trên vai này gánh củi
còn chi không từ tóc bạc da mồi.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

VỚI ĐÔI MẮT ĐỒNG HƯƠNG

nguyenducbatngan

tình cờ gặp nhau giữa ngày luân lạc
mắt em uất buồn gợn bóng quê xưa
lòng anh dịu như tơ trời bát ngát
như trên đầu ta đều có trăng đưa

em cũng tủi cho một thời ngăn cách
gai chông tràn đầy chào em lớn khôn
tuổi tròn mộng chưa một lần tuyết bạch
mà bằng tai ương thúc đuổi dập dồn

nước đã cạn nguồn núi cao đã ngã
từ bao năm anh biết từ bao năm
giọng nói em ôm suốt trời xuân hạ
về quê hương mình quá đỗi xa xăm

giữa mắt em bao ý tình gửi buộc
thời của chúng ta thời của con người
có hạnh phúc trong tiếng cười não nuột
có lạnh lùng ngủ dưới dấu son tươi.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

TÂN XUÂN

nguyenducbatngan

em nằm vọng trên bao mùa tao loạn
trời xa xưa ráng đỏ bỗng quay về
ta yêu dấu cũng hút mù tăm dạng
nghe thì thầm trở gót giữa hôn mê

con chim đó nghìn năm sau trở giấc
cùng với mình nhớ lại nghìn năm xưa
tình rụng xuống trên đầu chăn chiếu cũ
còn hoang mang cạn hết một âm thừa

em hiền dịu trên đời đôi cánh trắng
những vì sao hôn phối những vì sao
em thả dại theo ngày mưa tháng nắng
còn bao lâu hơi ấm cũ dâng trào

ta gửi ta một nụ cười héo hắt
là âm vang của trăm kiếp tao phùng
em hãy nhớ giữa vô cùng lặng lẽ
phương xa người là ánh mắt rưng rưng

nụ hôn mỏi theo hồn se ý ngại
vòng tay ta cũng hết thuở chần chờ
thôi hãy bỏ cũng đành như ở lại
chờ hôm mai sương khói đã qua bờ

đêm thức dậy theo vũng lầy nước mắt
ta khù khờ nên suốt kiếp rong chơi
ngày thánh hiện theo muôn nghìn tủi nhục
em hào quang phủ rạng giữa môi cười

ta có thấy chỉ vẫn là tăm tối
em nhìn theo dù nước mắt lưng tròng
ta đã lỡ trong vai người đắm đuối
lẫn hư hèn ngạo nghễ giữa thinh không

Nguyễn Đức BạtNgàn

Hương Cau

nguyenducbatngan

nghe nhau về giữa yêu thương
với tà huy rạng bình thường hôm qua
hẹn từ nghìn ải truông xa
thềm đông phấn đượm trên tà áo đưa
tìm nhau về giữa ban trưa
khơi con nắng dậy cho vừa ái ân
gọi nhau trong mắt thánh thần
này em thơ dại tinh ngần hương cau
gọi trời xanh gọi biển dâu
nguyền sao cho trọn một màu ban sơ
nằm ru từng thuở tình chờ
anh nằm im giữa dại khờ quặn đau
gọi ngàn xưa gọi ngàn sau
gọi em cổ lụy gọi sầu theo anh.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Mười Năm

nguyenducbatngan

mười năm con xa xứ
mười năm con lạ lùng
ôi một thời nắng nhạn
ôi một thời thương mong

mười năm con xa xứ
mẹ còn chong đèn khuya
tìm con, chim lẻ bạn
giữa đường bay phân chia

mười năm con biệt xứ
mười năm con lưu đày
mười năm thương nhớ mẹ
mười năm còn ai hay

bên đời sương vẫn biếc
có che thời long đong
trên trời sao thắm thiết
còn vắt ngang bụi hồng

tự một lần ảo diệu
tự một lần ưu mê
giờ ta, thân thất thoát
ôi mười năm xa quê

nghìn xưa chim hót nghẹn
còn lẻ bạn chưa về
cho dù ta có hẹn
cũng trông vời nhiêu khê

mười năm mười năm trông
mười năm mười năm mong
ta vẫn đời bão loạn
ta vẫn hồn vị vong

từ một lần hoạn nạn
cắn răng quên hẹn thề
ta chim trời lẻ bạn
giữa đường bay điên mê

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

DƯỚI THỀM CỎ HOA

nguyenducbatngan

hoàng uyên dừng gót chân cầu
hồn mưa ngại nắng hoen sầu cỏ cây
em còn lại nhịp đôi tay
trao anh phiến nguyệt theo ngày lãng du

này em đừng ngại sương mù
theo anh về kịp mùa thu cõi ngoài
uống hoài những giọt sương mai
này em cụng chén quan hoài lãng quên

thôi thì ép lại trong hồn
có ăn năn cũng phai mòn dấu chân
này em nhớ lối hồng ân
để mai sau trở lại trần nghe em

à con nước ngủ êm đềm
theo giòng nhật nguyệt dưới thềm cỏ hoa
thôi em đừng ngại trăng tà
mốt mai rồi cũng chia xa cõi lòng

nắng vàng sợi tóc em hong
hồn say bóng động nghe lòng viễn du
mai rồi ướt giọt mưa thu
vàng cơn nắng lụn sa mù dưới chân

ngày, mắt em đẹp vô ngần
nước mây cũng luống phân vân ngại ngùng
đêm, mắt em biếc như nhung
anh nhìn lòng bỗng vô cùng reo vui

đừng nghe mưa xuống hiên ngoài
bâng khuâng lòng chợt u hoài rưng rưng
này em năm ngón ngập ngừng
đại hồ đã vỡ xin đừng xót thương

chừ nghe tình đã phai hường
em xuôi về mộng hoang đường gió se
rồi mai mốt có quay về
xin em đốt hết hẹn thề nghe em

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Hạt máu

nguyenducbatngan

Ta còn ta hạt máu
Vỡ bên trời căm căm
Mười năm thơ ẩn náu
Rụng giữa người đăm đăm

Ta còn ta râu tóc
Hút theo mùa long đong
Em còn em tiếng khóc
Lướt muôn trùng mây trong

Mười năm qua vội vã
Mười năm trôi ơ hờ
Mưa trong người xối xả
Nắng ngoài đời trơ vơ

Em em quỳ xuống đó
Có nghe hồn mang mang
Trái tim mình quá nhỏ
Sao dậy lời vang vang

Mười năm em ở lại
Mười năm ta qua đường
Mười năm đầy ái ngại
Mười năm tràn tai ương

Ta vẫn cười ngạo nghễ
Dù em em phai màu
Ta còn ta dâu bể
Trắng trăm mùa sương ngâu

Mười năm như nước trong
Mười năm như hư không
Mười năm mười năm rụng
Hút xa ngoài mênh mông

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

xương trắng

nguyenducbatngan

dạ thưa mẹ, cầm bằng con hư hỏng
nên không tròn theo sự nghiệp cha xưa
chưa khôn lớn đã mù thân lưu lạc
giữa hôm nay là sáng tối bao giờ

dạ thưa mẹ, đành như con đã chết
tự buổi đầu mẹ khóc tiễn con đi
trên đỉnh trán con đầy hơi hướng mẹ
quá khôn cùng như thánh mẫu từ bi

mẹ hãy quên con như lần nước mất
dù trên đầu đã bạc xóa tóc cha
phương xứ lạ vẫn mầu mây cố quận
thì  làm sao con níu được sơn hà

dạ thưa mẹ, cầm bằng như nước chảy
hay đành như cha mẹ chẳng sinh con
đêm luân lạc nối ngày con buồn tủi
sầu đưa theo trắng rợp cả u hồn

dạ thưa mẹ, chừ con thân biệt xứ
và rồi đây xương trắng gửi quê người
mẹ thưa với cha dùm con nghe mẹ
dù gian nan con vẫn giữ nụ cười

Nguyễn Đức Bạt Ngàn