41 NĂM BÌNH MINH CÂM

nguyenducbatngan

anh còn một vết thương
với tự hào như cùng sỉ nhục
lộc chồi nào giữa ngón tay thon
khổ nạn này đang cháy tan lồng ngực

em có theo anh chung giòng sử mệnh
khi cuộc đời đang trở mặt xôn xao
còn kiêu hùng không mà đứng dậy
còn lương tri không để thét gào

đã từ lâu ai cũng vì quê hương
tự xưng danh rất đầy chính nghĩa
người giết nhau mong hết hận thù
người thai nghén nhau nhanh hơn giòng thác lũ

bây giờ ở trên đất nước này
con người cầm trái tim
đi đổi gạo
cầm tâm hồn đem bán rẻ anh em
mong tâng công để còn được sống

em có hát ca trong lúc xuống đường
với ngọn cờ vẽ vời quá nhiều tín hiệu
ai cũng nguyền xây dựng quê hương
cũng như ai từng sẵn sàng bỏ chạy

không sức mạnh nào mạnh bằng bao dung
không đạn bom nào uy bằng nhân nghĩa
(tổ tiên ta, truyền thống hào hùng)
sao hôm nay đầy phường bất nghĩa

bây giờ anh thu mình trong hai chân
bước đi
thì nhẹ tênh
nhưng nặng trăm ngàn khổ nhục
nghe trơ vơ trên xương tủy mình
như cánh chim bay tìm mặt trời tháng chạp

em hãy mừng vui cùng lửa dậy
hãy thủy chung cùng người hôm nay
bởi vì có ai còn lương tâm đâu mà hổ thẹn
bởi vì người ta
đang tung hô khắp xứ sở này

em hãy cùng người ngợi ca những hình tượng chết
được hóa trang cách mạng anh hùng
được hóa trang bằng hòa bình tự do độc lập
muôn năm

đừng thấm mệt cũng như đừng ngừng nghỉ
(vì tổ quốc không bao giờ ủy mị
phải tiến lên dù ngõ cụt chặn đầu !)
anh vẫn còn vết thương

dọc ngang trăm đường lỗ chỗ
biết còn gặp lại nhau bằng trái tim
nguyên vẹn thuở đầu
hay cũng đã cùng mùa đổ vỡ

đành như em hóa thân
trái tim đã trở thành đá tảng
da thịt mình cũng như người dưng
anh lặng câm vui cùng khổ nạn

Sàigòn Tháng 5, Tâm Thương

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Advertisements

2 thoughts on “41 NĂM BÌNH MINH CÂM

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    ”Lộc chồi nào giữa tay thon!?
    Khổ nạn lồng ngực nặng buồn vết thương!
    Tự hào sỉ nhục mãi còn!
    Thoát nào bay được vào vùng tự do!?”

  2. lê ngọc duyên hằng nói:

    Buồn tim hóa đá tảng…
    Lờ cả cái nhìn lạnh..
    Tránh những rung động cảm…
    Người dưng chẳng dám gần!
    ….Những nghĩ suy trở trăn…
    Vết dọc ngang khổ nạn…
    Tổ quốc còn lận đận!
    Sống nghĩ buồn đeo mang…
    ….*Em ngợi ca hùng anh
    Cổ vũ sự hòa bình
    Sống yên vui chân tình…
    Lòng trao trọn niềm tin.
    ….”Quê hương vẫn bao dung
    Nhân nghĩa hiếu thủy chung
    Lương tri tự hào sống
    Làm Người sống CHO TRỌN”
    …*Anh khổ nạn cố đứng…
    ”SĨ”nhục đầy Nỗi Buồn…
    Thầm xoa dịu vết thương….
    SẦU nhìn tay phiền muộn!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s