Đêm nằm nghe tiếng sóng
Vỗ hoài tận chân mây
Phải chăng đời biển động
Đánh thức người khuya nay?
Ơi mấy con còng gió
Nghe gì lại ngẩn ngơ
Chắc hiểu lòng tôi đó
Giữa biển người chơ vơ.
Thôi em đừng xe cát
Mệt nhoài sóng biển Đông
Cuốn trôi người đi mất
Xóa nhòa dấu chân không.
Tình đâu là đá cuội
Sao sóng xô bạc lòng
Hải âu chiều cánh mỏi
Treo tình vào thinh không.
Biển sâu đầy ngang trái.
Sóng vang ở đầu ghềnh
Sao nghe đau cuối bãi
Bám rong chiều lênh đênh.
Lòng đong đầy tiếng sóng
Gọi người trong mưa ngâu
Em chỉ còn chiếc bóng
Nhớ một thời yêu nhau.
NGUYỄN AN BÌNH
Mây đầy trên sóng biển
Mây trắng mây sắc chuyển…
Biển dường động sóng rền?
Âm ba muôn ngàn tiếng ..!
…Rạt rào sóng dâng lên
Tiếng sóng vỗ triền miên…
”Sóng vang ở đầu ghềnh.
Đau cuối bãi buồn tênh!”
….Những Còng gió trú mình
Bên đá cuội lặng thinh
Xe cát thôi tạm dừng.
Chiều xuống như buồn tình!?
….”Hải Âu bay mỏi cánh.
Treo mình giữa thinh không”
Tiếng buồn sóng vỗ lòng …!
Sầu thêm mưa ngâu tuôn..!
….*Tình bềnh bồng ngọn sóng
Một thời phiêu lưu sóng..
Thả trôi đôi tâm hồn..
Chìm trong sóng vỗ cuồng!