Cầm chiều hớt hải trên tay
Chạm nhằm bóng tối trùng vây cõi người
Cầm lơi lỏng sợ chiều rơi
Xiết cô đơn chặt sợ tơi tả chiều
Chiều cầm sương khói liêu xiêu
Phất phơ sợi tóc quạnh hiu trong hồn
Đã nghe năm thúc tháng dồn
Nghe bờ môi ngóng nụ hôn phai tàn
Cầm chiều nhè nhẹ từng trang
Hình ôm lấy bóng xuống hàng trôi đi
Còn ai chờ đợi điều gì
Cầm tay ai để thầm thì với ai?
Gọi Tôi
Gọi tôi tiếng gọi rã trong hồn
Không sương khói mà bốn mùa lãng đãng
Ngọn gió lạ đưa chiều về điểm hẹn
Lạc bên đường một ánh mắt ngây thơ
Tôi hết ngây thơ còn khối dại khờ
Khi cầm cố đời mình cho khát vọng
Từng giấc mơ xuyên đêm buồn rót xuống
Ly rượu đầy ly rượu cạn như không
Vén bình yên le lói đốm phiêu bồng
Trên giấy trắng trơ con thuyền mắc cạn
Đêm vội vã vo tròn chùm hoang tưởng
Lại trở về lại trở giấc thèm đi
Tha thiết ôm hình chưa nói điều chi
Bóng yêu dấu gối đầu lên khoảng lặng
Tôi lại gọi tôi khi lòng vọng động
Những chiều nghiêng chiều ngửa dáng ai xa
Trong giấc mơ trở lại quê nhà
Chôn ký ức bên dòng sông thơ ấu
Từng ngày lở chưa trôi bờ thương nhớ
Từng đêm bồi không lấp được mênh mông!
Lưu Xông Pha