DẠ KHÚC

DẠ KHÚC

Buông đêm vụng dại mềm tay
Trăng em khờ khạo lấp đầy chiếu chăn
Giấc mơ về giữa ăn năn
Thiên thai vẽ một muộn mằn bên nhau

Bật tung cái thuở mộng đầu
Dấu tình vốc cạn nghe sầu nặng vai
Đêm trao nẻo cũ chưa phai
Đem nguồn cơn gửi tóc mai ngắn dài

Lật tung một dấu hồng phai
Trắng trong em đã rộng dài chiếu chăn
Thôi thì cũng một ăn năn
Trăng treo mộng chín thôi ngăn cách tình.

LÃNG ĐÃNG TÔI VÀ EM

Tôi – em ngờ ngợ mưa ngâu
Để cho thương nhớ mang sầu tháng năm
Tình trong nhau đã độ rằm
Tương tư nặng giọt… môi trầm hắt hiu.

Tôi- em ngờ ngợ chắt chiu
Ngàn khơi mới biết nâng niu bóng chiều
Phấn hương một góc cô liêu
Vịn đêm tay níu cho phiêu du tình

Tôi-em chia một điêu linh
Sông quê chia một bóng hình sang ngang
Muợn duyên xưa đã bẽ bàng
Một lần ngờ ngợ vội vàng… tôi em.

HỒI SINH

Hồi sinh em cuộc vuông tròn
Nghe khơi lại khúc tình mòn mỏi nhau
Môi thơm cắn nhẹ mà đau
Trái hồng vừa chín ngọt nhau nửa chừng

Em hồi sinh giọt rưng rưng
Như sương buổi sáng trong từng cánh hoa
Lung linh nắng đã nhạt nhòa
Vỡ trên phiến lá em hòa điệu ru

Đêm hồi sinh bóng trăng thu
Cuối mùa lạc giọng hoang vu xa rồi
Em khêu ngọn lửa bồi hồi
Vai trần nghiêng hết bên tôi… thật gần.

HOÀNG CHẨM

viết dưới bóng quê nhà quảng trị tôi

Advertisement

TỪ ĐỘ KHÔNG ĐỀ

TỪ ĐỘ

Từ em nâng cánh thiên di
Mộng về canh cánh người đi thật rồi
Xa nhau luống những bồi hồi
Lạc đường mới biết tình tôi muộn màng

Em quàng ngọn gió sang ngang
Ngày đi níu lại bẽ bàng mà thương
Dường như vỡ một giọt sương
Thầm thì giọt nắng lạ thường… bên nhau

KHÔNG ĐỀ

Tôi tìm
tôi giữa phù vân

Chốn đời lạc bước
xa gần chiêm bao

Kiếp nào
tình đã hư hao

Tôi đi tìm lại
thuở nào… yêu em.

HOÀNG CHẨM

NHỮNG BÀI LỤC BÁT MÙA ĐÔNG

THEO LÒNG KHI XA

Trút lòng
theo một dấu môi
Xuân thì vỡ….
Bóng tinh khôi nồng nàn
Mùa thu em một chứa chan
Đêm chưa vơi bóng nguyệt tràn giấc mơ

Yêu mùa thu
Trải câu thơ
Về chia nỗi nhớ đôi bờ…..gọi nhau
Chín chiều ruột thắt se đau
Bên ni bên nớ nghe sầu mênh mang

Tự tình trút mộng đêm hoang
Ngỡ chăn chiếu lẻ lỡ làng
Dấu xưa
Thôi em! Cất giọng gửi thưa
Tình ơi! Đã cũ có vừa lòng nhau.

VIẾT GIỮA LÒNG PHỐ MÙA ĐÔNG

Nặng lòng
một thoáng Mơ Thu
Người về vội vã
chốn mù tăm xa
Một vòng xe chở mùa qua
Chia nhau ánh mắt chan hòa ngõ đông

Một đêm bay những mênh mông
Thơm lây hương tóc như bồng bềnh nhau
Nhạc thơ xô cuốn đời đau
Dường như bỏ lại phía sau muộn sầu

Chạm đông
nghiêng phố đêm sâu
Đèn khuya em cạn… ru câu ân tình
Thêu thùa
lòng vẽ bóng hình
Lỗi lầm vì nhớ lung linh
Mắt người.

NGỠ NGÀNG MÙA ĐÔNG

Níu mùa ở lại cùng em
Cho môi mắt ngỏ lời thèm khát say
Xa nhau chưa một tầm tay
Ngủ trong cơn mộng em bày tình nhau.

Thu đi ngọn lá còn đau
Chạm đông em đứng giữa màu hoàng hôn
Theo nhau mùa đã vô ngôn
Đường khuya đếm bước bồn chồn lòng ai

Thương nhau nỗi nhớ chia hai
Một góc phố nhỏ mãi hoài tương tư
Hương đêm tóc xỏa tinh mơ
Ta còn trong mắt một chờ tình bay.

HOÀNG CHẨM

CHÚT LÒNG GỬI MÙA ĐàQUA

Ừ thôi nhé!
Khi sợi tóc nối dài thêm nỗi nhớ
Ngần ấy mùa hoa
Trải hết cuộc chờ

Xa tít bãi bờ mộng mị chút lao xao
Em vạn dặm ngày tháng mềm tay đếm tuổi
Nỗi buồn chồng lên nhau
Và…..em khép kín nỗi đau
Thôi hết ngày yêu giữa mùa hạnh ngộ

Ừ thôi nhé!
Ta về mở tung ngăn kí ức
Ban sơ bóng bẩy đẹp một thời
Tóc bay góc phố.
Ngần ấy thôi!

Chợt nghe thoáng xưa ngủ vùi trong tiếc nuối
Em làm chim thương cội nhớ cành
Thôi nhé! Đừng quên mùa hẹn
Chín nhớ mười thương câu ca dao
Hát ru.

Vầng trăng chia nửa cuộc đời…….
Cơ hồ tròn khuyết bời bời…. thoáng xưa

TÔI ƠI THÁNG TƯ VỀ

Ta chia em một mùa loa kèn trắng
Chớm hạ về đỏ con mắt chờ nhau
Thương biết mấy từng đêm …đau đáu nhớ
Bỏ mặc đèn khuya mong cho nhau dài lâu

Em đã cũ nhưng lời thương rất mới
Như cánh hồng phơi phơi một đường bay
Môi đã cong theo bao phen giông bão
Chút nhàu phai chưa úa những ngất ngây

Anh chia cho em tháng tư đầy hương phấn
Giọt sương đêm tan nhẹ giữa bồi hồi
Lá tương tư mềm tay nồng nàn góc phố
Em trải đêm …dấu hồng một chia đôi

Một chút hồng phai như ru đời còn lại
Nửa chừng em đâu phải đã muộn màng
Tình rất mới như đêm về thâu nắng
Phía về xa ….nơi ấy tình em một chói chang

Hoàng Chẩm

chiều cuối tháng ba

CÒN MỘT CHỖ TRỐNG

Người đi
Biền biệt khói mây
Bằng lăng từ ấy 
Rụng đầy ngày xưa

Chiều rơi
Nhuộm tím đón đưa
Bến sông
Hoa rụng cho vừa tương tư.

Tóc phai trải rộng giấc mơ
Lỡ nghiêng gối …
Lạnh một bờ môi xa

Giấu niềm đau
Giữa thiết tha
Phiến buồn năm tháng
Nhạt nhòa lòng nhau.

HOÀNG CHẨM

THÌ THẦM EM VÀ DÒNG SÔNG

Em không về lại bến sông
Chiều muộn trót thương giọt nắng
Thấp thoáng bóng vời xa…. một nẻo đường trần
Kí ức ta vở ra như hạt bụi
Thì thôi!
Một đời biệt li buồn đau ơi cố nhân

Ừ nhỉ! nghĩ mà thương!
Mấy cánh hoa bằng lăng đầu mùa hạ
Như hỏi han người có bận bịu lòng với nỗi nhớ mênh mông.
Bất chợt lòng se thắt bên khoảng không màu tím
Quá khứ lùi xa trong em

Bỗng dưng
Em bỏ lại dòng sông
Mênh mang lời ru xưa neo đậu
Quên ngày về nâng niu mùa hoa.
Chùng nhớ
Em xòe tay nắn nót câu thơ 
Tóc chưa rối một đường duyên
Khép lòng chờ đợi
Như dáng tinh khôi xưa mở khép một đường tơ

Không hẹn với đất trời mùa bằng lăng vẫn nở
Nghìn trùng khua vang lời tình tự đôi bờ
Một ngày như không nhau em buông câu đa tạ
Cám ơn đời !

Ta có nhau như mãi một giấc mơ…

Hoàng Chẩm

XUỐNG THẤP MỘT THOÁNG BUỒN

 

Không hẹn mùa
Tháng hai đã về ngang ngõ
Trái tim khô cằn 
Ứa nhựa khôi nguyên 
Một cánh hoa mỏng manh
Vẫn thấu lòng thấu dạ
Tình yêu ơi! Trong mấy chớp mắt…. em mãi hồn nhiên.

Ta đã cũ và em đã cũ
Còn biết bông đùa với cơn mộng dưới hoa
Thơm thảo chút hương thuở ban sơ dập dồn lên tóc gió
Bỗng dưng….tay lật nghiêng chiều thoáng hiện một mờ xa.

Trở tay lần đếm mấy mùa hoa bên phố 
Chén tình cay em chưa cạn hết tâm giao
Vút bay những trở giấc với vầng trăng khuyết 
Cõi vắng….. bây chừ ta thương suốt một gửi trao.

Một đường mây khuất xa còn vương dòng sông trong mắt 
Ai không đau khi nghiêng mặt một bể dâu
Đâu phải bên tê em không mòn tấc dạ
Bên ni….ngước mặt ta ru lại hồng phai tìm mãi trong lắng sâu.

Hoàng Chẩm

GỌI MÙA

hoangvancham

Úa phai gọi mùa
Từng chiếc lá bay nghiêng
Thu về qua ngõ vắng
Ngỡ giấc mơ quanh đời chao liệng
Em vùi sâu mùa nhớ
Tít tắp một mùa thu.

Nốt trầm giao hưởng tay cầm tay.
Lối quen tôi về mùa thu giăng
Cỏ mềm ướt ngọt
Sương khói miền xa xăm
Chút màu phai trên tóc vẻ nét thời gian.
Bụi đời nhàu vai áo mỏng
Lỗi hẹn với trăm năm

Một bước ngược xuôi dặn lòng lui tới
Hỏi han một tiếng như tình gọi thuở ban sơ.
Ngắt một cánh hoa
Nụ hôn vội vàng gọi mùa hôn phối
Áo lụa thênh thang mở cánh cửa tàn phai
Tóc gió ngậm ngùi một khúc lý mười thương

Ta chải chuốt một bên nhau như chìu lòng giữ mối
Hẹn hò bên sông nước buông xóa đôi bờ.
Ta gọi mùa …gọi mùa đứng lại
Chỉ cần một chút ngày xưa
Gọi thầm kí ức
Phía hoàng hôn em không ngỡ ngàng dấu tích
Có chăng một ngày về chải chuốt một mùa yêu.

HOÀNG VĂN CHẨM

TỰ KHÚC MÙA HẠ

hoangvancham

Ta cuốn giấc mơ đêm
Gối tay thương lầm lỗi
Chiếu chăn lẻ loi khúc nhớ…
Bỗng chợt về.
Em như đầu giường ru câu tình lỡ
Cánh mộng đầu đời thức ngủ với cơn mê.

Ta đếm giấc mơ đêm có bao vết xước
Hằn nét phôi pha… nóng bỏng dấu tình phai
Em mịt mờ khói sương con dốc đời thầm lặng
Một thời nhớ quên câu hát xưa ru lòng ai.

Ta đếm bao lần về có mùa hoa tím phố
Em giấu kín niềm đau… thì thầm như nhịp thở sông quê
Nối tiếp mùa bằng lăng như nâng niu nỗi nhớ
Níu một bước đi xa như còn mãi… cõi về.

Ta đếm giữa muộn màng bao tiếc ngùi cách biệt
Bay theo tóc gió thương chiều đôi bờ
Con nước xuôi… chiều không em xao động
Rung nhẹ cung trầm thăm thẳm… một khung thơ.

Ta đếm bao cuốn xô ngược về ký ức
Áo lụa chìu lòng em về phía không nhau!
Dấu nghìn trùng gọi tên môi khô mắt ướt
Vầng trăng trôi xa nghiêng lòng bao niềm đau.

HOÀNG CHẨM

KHÚC GIAO MÙA

hoangvancham

Em đã về khi mùa thu trở lại
Bên lở bên bồi vạn dặm một tình xa
Ngót nghét một đường mây tìm nhau nửa bước
Trông chờ mùa hoa nghiêng bóng cùng ta.

Tháng bảy! Ta chạm một bờ Thu thắp nắng
Yêu giọt mưa ngâu qua phố ngọt bùi nhau
Xuôi bóng đời chợt nghe mình rất lạ
Phải chi môi em chưa ráo
….. cơn mộng… về mau!

Nhìn mùa lá rơi ta ngỡ như lạc bước
Chéo áo tung bay em vội tan trong giấc mơ
Giọt sương chợt như
…….dại khờ vỡ tan trên phiến lá
Em vén màn đêm ta về giữa ngu ngơ

Ta muốn chạm vào mùa Thu
em thật khẽ
Thôi nhói đau! Sợ úa lá thu rơi
Nghiêng mãi Thu ngóng chờ nhân ảnh
Xin chùng xuống đời nhau nỗi nhớ đầy vơi…

Lửa cháy bờ môi hương em như cỏ lạ
Thì thầm nghe tình bay khua động cơn mơ
Khúc dạo đầu như rung dài từng nốt nhạc
Lắng nghe Thu
cất giọng đêm
gửi hết tóc tơ.

Hoàng Chẩm

Quảng Trị vào thu
07- 2016