EM CÓ NGHE?

hoangvancham

Cạn chiều với một bờ môi
Hoàng hôn nhuộm tím cõi tôi bềnh bồng
Một em sính lễ sợi hồng
Ru nhau tình cũ nghe nồng nàn rơi

Lạ thường tóc gió chơi vơi
Thơm tho áo lụa nửa đời tình bay
Chia nhau cạn hết hương cay
Thôi thì khi nhớ quên ngày qua sông

Chìu lòng nối giữa hư không
Chút em còn đó chút trông chút chờ
Cạn chiều nắng ngủ đôi bờ
Nghiêng đời trút cả giấc mơ yêu người.

Hoàng Chẩm

Advertisement

KHÚC EM MÙA HẠ

hoangvancham

Em chuyền nỗi nhớ từ mùa xuân qua mùa hạ
Cánh phượng hồng mấy bận níu vội giấc mơ
Nghiêng với phố xa hẹn lòng chân mau bước
Em lại về bên sông chiều thôi chơ vơ.

Thấu suốt lòng em giữ nguyên ngày cũ
Tóc gió thoáng xưa như còn đó ban sơ
Hương đồng nội bay về thơm bờ mắt
Mềm chút môi cay chia hết đường tơ….

Em chuyền nỗi nhớ từ ngút xa tít tắp
Đếm thời gian đem lòng nhớ khuất xa
Mùa hạ trắng gọi nỗi buồn như xuống thấp
Vô tình như thuyền trôi em mặc vội áo hoa.

Ta chuyền nỗi nhớ từ ngọt bùi hương cũ
Bể dâu làm tình đau vùi lấp ngọn ngành
Nặng vai trần gian em quên đời gió cuốn
Xô nhau đường về tiếc chi giữa mong manh.!!!

HOÀNG CHẨM

NÍU LẠI CHÚT XƯA

hoangvancham

Chút lòng gần
Níu chân xa
Đêm sâu níu bóng
Phôi pha mộng thường.

Từ em khuất một ngàn phương
Nghiêng đời lối cũ phấn hương hao gầy.
Ngọt bùi chia cuộc sum vầy
Chiều đưa luân lạc vơi đầy mắt môi.

Nâng chiều em thả tinh khôi
Như thương tóc gió một thời hương mơ.
Nâng tay em níu đôi bờ
Giọt ngâu rơi níu em chờ mùa hoa.

HOÀNG CHẨM

NGẬM NGÙI THÁNG NGÀY XA

hoangvancham

Khi cơn mơ về như chút gió lùa qua tóc
Ngậm ngùi em mênh mang như bước thu qua
Sương trắng một góc trời che mờ ngõ vắng
Bay lời ru tình ca nặng lòng một phố xa.

Biết còn đó cuộc chia tay ngày mới lớn
Bể dâu qua rồi còn thấm mặn môi xưa
Phai đi hương phấn còn giữ thơm khăn áo
Giọt ngắn nối dài ngày cũ như giọt mưa.

Không hẹn trước cơ hồ tìm nhau nửa bước
Buông lòng em về nơi bến nước sông quê
Gọi tên nhau bỗng nhớ buồn như chực khóc
Hoa rụng tím đôi bờ chia trọn một cơn mê.

Thôi cũng đành ngó nhau vùi sâu tiếc nuối
Ôm lòng đi nghiêng bóng đợi mùa hoa
Như còn chút nợ nần san nỗi đau chưa hết
Níu tay trong đời ngần ấy đâu phải chia xa…..

Hoàng Chẩm (Quảng Trị)

VỀ ĐI EM…

hoangvancham

về đi em
Về một lần thôi…
Ngủ ngoan hương đất
Cho tình quê ấm mãi tuổi người
Có đâu mãi gần như trong gang tấc
Cả đời lạc bước… mộng chín một ngàn lau.
Bên đời một bước đi về
Chạm mặt nghĩa ân chút lòng đau đáu
Về một lần thôi thảo thơm quê mẹ
Thắp một nén nhang
Tạ tội với quê hương
Xa cách bao tháng năm
Về thêm một lần thôi
Gối đầu sương khói
Em nghe hương lúa trải mùa
Quê nhà rót mật
Thương quá dòng sông một đôi bờ tít tắp
Người xa người như chìm khuất mãi vầng trăng.
Có về đây một lần
Nghe chim kêu chiều xuống
Chùng lòng đau.
Con đường xưa rơi ngọn lá tiễn mùa đi
Gạt nước mắt giọng thầm
Kêu tên người ru mái tóc xưa.
Mặn bờ môi khô cong nghiệt ngã.
Ngỡ đã quên dâu bể nhọc nhằn.
Phía cuối bên nhau như thức tỉnh phận người.
Gối tay lầm lỗi.
Về đi em!

Hoàng văn Chẩm

CHÚT XUÂN EM NGÀY CŨ

hoangvancham

Mùa xuân bén gót hồng xưa
Xa từ độ ấy em chưa kịp buồn
Ngày đơm bông trái cội nguồn
Ta thương tiếng hát giữ hồn mong thương

Góc trời em níu mù sương
Nhớ hoài một bước cuối đường tìm nhau
Lặng thầm cắt xén nỗi đau
Tri âm vời vợi theo màu áo xưa

Mùa xuân nghiêng tay đẩy đưa
Cho em lời gió về thưa gửi tình
Hoa cười giọt nắng lung linh
Người về chợt nhớ cho mình gọi tên

Mùa xuân đếm giọt buồn rơi
Ngày giao mùa gọi tôi ơi! kiếp nào
Vườn xưa em hái chiêm bao
Chia đôi giấc ngủ có thao thức chờ

Chút xuân nặng với dòng thơ
Như cùng nghĩa tận đôi bờ gọi nhau.

Hoàng Chẩm (Quảng Trị)

TÌNH KHÚC XUÂN

hoangvancham

Mưa lất phất bay.
Nỗi nhớ lặng lẽ trở về bằng những âm xưa câu hát
Vụng dại một thời làm duyên
Dang tay níu cả mùa xuân về trên tóc.
Có ta cầm giữ một mộng mị từng ngày
Em chưa kịp yêu vì dòng sông chưa biết nói
Ngày đó chớm mong từng bước theo nhau
Áo lụa tan trường
Ngẩn ngơ khờ khạo một nét thương

Vùi sâu giọng hát những nét vẽ xưa
Bất chợt lòng mong nhau từ độ ấy
Có tiếng đàn hòa theo nhịp xuân mà tưởng như lời ngỏ
Em vẫn hồn nhiên
Em không nhìn được chút bâng khuâng
Từ đó ta vẽ vời cơn mộng

Bể dâu và cuộc đời làm nên dấu cách
Ta lạc mất mùa xuân
Mất nhau một bước giữa đời
Khăn áo theo người em mở lối truân chuyên
Từng bước trầm luân xuôi đời trăn trở

Ai biết được lòng mà dò dẫm cái mong thương….
Nữa chừng qua đi ta mới gặp nhau trong từng tấc lòng
Chia đôi nỗi nhớ
Ngâm ngùi như tiếc nuối
Góc trời xa xăm em biền biệt cõi ta
Sương khói bên em như chăm chút ngày qua
Một bến củ bên ta mong chút hương xưa về lại
Vội vàng chi!
Tâm giao những không lời như chứa chan tự tình bên sông nước
Nụ hôn như cánh mỏng thao thiết mùa xuân
Dòng thơ buông dài vô tận
Như có những tìm nhau cho đời kề cận duyên tơ.

Cuối sau em một đợi chờ
Một mai gió cuốn đôi bờ có nhau!
Phôi pha em giữa ngàn lau
Tự tình thức dậy theo màu áo xưa.

HOÀNG CHẨM ( quãng Trị )

KHÚC THÁNG BẢY

hoangvancham

Bây chừ
Tháng bảy mưa ngâu
Hạt rơi phố cũ
Nghe nhàu áo xưa
Câu thơ vơi đầy tiếng mưa
Ngỡ như ô thước đong đưa nhịp cầu.
Phương em
Ở cuối giang đầu
Một mùa thu chín chia màu phôi phai.
Ừ thôi!
Tháng bảy nối dài
Giọt ngâu ở lại một mai tìm về
Gần xa mấy dặm sơn khê
Như lòng sau trước
Một bề thương mong.
Buông tay thả hết mênh mông
Giọt ngâu ở lại một…… bồng bềnh nhau.

HOÀNG VĂN CHÂM

MẮT MƯA

hoangvancham

Ướt đẫm chiều ta đón em về phố
Mưa nghiêng bay sợi nhỏ ngó mà thương
Buồn như lá rơi theo từng bước nhỏ
Bóng đời về đây vai áo bạc màu sương

Như còn chút khói làm cay cay bờ mắt
Cơ hồ lòng ai buông nhịp nối đường tơ
Nâng nỗi nhớ nghe mùa hoa bắt nhịp
Chia khúc tình xa lạ thường như giấc mơ.

Ướt đẫm chiều góc riêng buồn theo giọt đắng
Thương nữa đời bay theo dấu cuộc bể dâu
Chia tay từ độ ngày mang hồn tuổi dại
Chút lòng trông nhau về tận những nông sâu.

Phía trời xa em nỗi buồn xuống thấp
Hoen mắt dấu xưa như mùa vắng cơn mưa
Em bỏ lại câu mười thương ngày về bên bến cũ
Biền biệt như còn khúc nhớ mãi đong đưa.

HOÀNG VĂN CHÂM

NHẶT

hoangvancham
Người về nhặt vội mùa hoa
Không nhau cúi mặt từ xa nghìn trùng.
Chia nhau chút đợi tận cùng
Người đem góp lại thêm nồng nàn xưa.
Nhặt chiều phai với giọt mưa
Đong đầy hương củ thu vừa đi qua
Mùa hoa em níu phôi pha
Buồn dâng mắt đỏ chia xa ngậm ngùi.
Nhặt riêng em một bờ vui
Chia lòng sau trước lấp vùi niềm đau
Thương ai vẻ bóng ngàn lau
Người xa khuất nẽo giữa màu hoàng hôn.

HOÀNG VĂN CHẨM