Xin Chào Ðà Lạt

hoaikhanh

tặng Bùi Giáng và Phạm Công Thiện

em ở đó với bầu trời mây núi
mùa đông sương rờn trên má hoa đào
linh hồn ta mấy mươi mùa của suối
lạnh vô cùng không biết tự phương nao

chân ta bước trên con đường trở lại
một lần xưa vi vút gió đầu cành
sâu dưới đó lối mòn khe suối vắng
bóng của mùa khẽ động tiếng lanh canh

ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng
lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo
gió heo hút dường nghe niềm u hận
em đi rồi ta vẫn đứng nhìn theo

màu áo đó phất phơ màu vĩnh biệt
bay về đâu xin còn lại linh hồn
để ta giữ những chiều sương ám phủ
của một đời luân lạc kiếp tha hương

rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn
bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn
tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại
những lời gì xưa đã hết âm vang …

HOÀI KHANH

One thought on “Xin Chào Ðà Lạt

  1. Đất vĩnh viễn hoa nở xứ điêu tàn!Ôi buồn mềm yếu trái tim thương cảm!Yếu đuối mềm cả bàn tay muốn nắm!Một linh hồn chiếc áo đẫm tình thương!Đồi sương phủ một đời tha hương…Chiều nghiêng nhớ nắng u uẩn đồi thông!Gió heo hút Chân bước về đường mòn!Vi vu thổi quanh theo bóng dáng hương..Tóc vờn bay bay đắm chiều hoàng hôn Bỗng nhiên nhớ mùa khế ghé qua vườn..Gió rung cây cành hòa tiếng cười giòn…Đôi mắt em bất chợt thoáng mông lung..Núi xa ẩn hiện và mây mùa đông…”Đất ôm hoa nở đóa tình thương !Trời đất trong xanh đời dung dưỡng Tình yêu đôi mắt tâm hồn Trái tim còn chỗ cảm thông tình Người”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s