TÔI CẦN ĐI

dotandat

Tôi cần đi
Vào những chiều nào đó
Những ý rời ngôn ngữ
giẫm lên cỏ
giẫm lên cát
giẫm lên sỏi

để thấy
sự mềm mại
uyển chuyển

và đôi khi
nhói
đau từ các phần khác của
cơ thể già nua
trốn tránh
ảo giác

tôi cần đi
vào những chiều nào đó
những âm thanh rỗng
khoét vào tai
khoét vào não
khoét vào thần kinh

để thấy
sự náo nhiệt
của một bầy chim
di cư
làm tổ
và đẻ trứng

mà không
để thấy
sự im lặng
dội bom

và nỗi nhớ
phân mảnh…
từng góc chiều
hồi sinh…

ĐỖ TẤN ĐẠT

Advertisement

THÀNH PHỐ NHÓN CHÂN

dotandat

Bất ngờ những buổi tối
Nở ra từ phía bình minh nào đó
Giọng oanh vàng thỏ thẻ
Trên vuông mặt của ngày
Lời mọc chồi tơ non
Lời mọc rừng yêu

Thành phố anh và cơn say
Những dụ mị em huyễn trăng mười sáu
Thành phố anh và cuộc tình vội vã
Đêm hôn vào bụi và mắt cay vào nhớ

Say đắm Boulevard
Say đắm tuồng yêu điên cuồng

Gã ăn mày lề đường ngửa mặt trút vội chai rượu ăn mày
Gã quên rằng gã đang ăn mày bóng tối
Trên những xó xỉnh ngủ quên nào đó
Ai thèm khát ăn mày tình yêu

Thành phố anh và cơn say
Bọng đêm vỡ ối
Những mạch đường chảy máu nỗi nhớ
Cô đơn đông đặc nỗi buồn

Phía giao lộ anh và em
Không kịp 3 giây đèn vàng

Nhón chân…

ĐỖ TẤN ĐẠT

LINH HỒN THƠ

dotandat

 

 

Khi chúng ta ngồi chờ  câu thơ nở rộ trên cánh đồng giấy
thì ngòi bút trên tay đã cạn mực dần
suy nghĩ vắt giọt tưới chữ nghĩa khô cằn
nỗi hạn hán…
nỗi tự cháy…
đêm hấp tấp kê vội bóng đèn dầu vào vách tường ám muội
leo lắt niềm vui quẹt lọ nghẹ nỗi buồn
những vệt đen dài như họa tiết trên mảng tường câm
và nhà thơ trở thành họa sĩ
mười lăm hai mươi năm hay một trăm năm
đoàn tàu nghệ thuật chưa bao giờ dừng lại
chẳng có gã nghệ sĩ nào thích ngồi chờ ở ga cuối
chúng ta rào đón tâm hồn bằng những bài thơ dang dở
như cơn gió bấc trôi qua vuông mặt buổi chiều
hay con tàu băng qua từng ga nhỏ về đích
làm rơi vãi một tứ thơ…

ĐỖ TẤN ĐẠT

NÓI VỚI NHAU

dotandat

Tôi chẳng còn gì để nói với em vào buổi chiều nay
Con ve sầu cắn nát mùa hạ rồi ngất ngư chạy trốn
Dòng sông vỗ mặt lách lau
Và cỏ từ khi biết xanh đôi bờ đến úa
Đôi mắt em không đuổi được hoàng hôn
Để tôi và buổi chiều tím sẫm đường mây
Thì còn lại gì phế tích cơn say
Ngồi đếm tóc người đáy chén
Nghe đôi ba sợi rối nhau rồi
Tôi chẳng còn gì để nói với em vào buổi chiều nay
Một câu thơ
Hai câu thơ
Cũng không thuận lòng mà rơi vô nghĩa
Mắt chữ khép hờ mà lời mở vô vi
Đi
Đi
Đi cho hết buổi trăng rằm mật dụ
Đi cho hết buổi sao trời ẩn ức niềm riêng
Đi cho hết ngã ba này bùng binh này
Rồi nhìn lại vòng xoáy đời nhau
Là tôi
Là em
Cả những góc nhọn của loài xương rồng sa mạc
Con lừa thở dốc không phải vì thiếu nước
Trên cồn cát cháy kia
Những đôi chân giẫm vào mặt trời
Cơn khát của lùm cỏ xanh rì rào mưa sóng
Không còn gì nói nữa
Im nghe giấc mơ trá hình ngày và đêm…

ĐỖ TẤN ĐẠT

NỢ

dotandat

Tôi còn nợ một câu thơ
Viết xong xé đốt khói mờ mờ bay
Tôi còn nợ một cuộc say
Tâm giao lọt xuống kẽ tay mất rồi
Nợ em lời đăng đắng môi
Nợ sông cũ một bèo trôi qua dòng
Tôi còn nợ một long đong
Sớm mai mẹ
gánh hàng rong chợ nghèo
Tôi còn nợ một mốc meo
Lư hương bụi bàn thờ neo hương tàn
Nợ lùm tre tiếng xốn xang
Một con cu gáy dội ngang nỗi buồn

ĐÕ TẤN ĐẠT

GIẤU

dotandat

Em đừng giấu vào đêm buổi chiều nhạt nắng
Gió trầm hương
Mây trầm tư
Và hơi thở bạc màu…
Em đừng giấu vào mai những khuya ngậm ngãi
Mật môi hôn
Son phấn cuối ngày…
Em đừng giấu vào mưa những đường gân lá lạnh
Nghe thịt da run từ những cái bật mầm
Em đừng giấu vào tôi những vần thơ khép nép
Ngày cui xuống
hôn vào đâu chiếc bóng?
Một vu vơ
Để ẩn dụ nỗi buồn…

ĐỖ TẤN ĐẠT

ĐỪNG

dotandat

Đừng khiêng nỗi nhớ vào đêm
Chân yêu vấp phải gót mềm cuộc say
Đừng gọi tôi giữa ban ngày
Cơn mơ ú ớ bầy nhầy mưu sinh
Đừng mua bán cái lặng thinh
Lời thương tôi đã cho mình từ lâu
Đừng em! Đừng có vội lau!
Giọt sương trên má ngỡ đâu trăng về…

ĐỖ TẤN ĐẠT

TRẢ

dotandat

Trả ngày trả tháng cho năm
Trả giêng cho những bữa rằm khất trăng
Trả mùi áo ngựa đường quen
Trả thân kỵ sĩ cung tên giữa chiều
Trả đời một bức phù điêu
Chìm chìm nổi nổi những điều huyễn hư
Trả thương cho ghét ậm ừ
Trả mưa cho nắng mềm nhừ cỏ cây
Trả hanh hao những vơi đầy
Trả cho em hết cuộc này một tôi…

ĐỖ TẤN ĐẠT