1.
mượn tôi
tôi mượn một đời
một đời
giông tố một trời
bao dung
thương em nói cũng
chẳng cùng
bước chân xuống phố
thèm thuồng có đôi
2.
chênh vênh
hiên nắng lệch trời
rêu phong
là bạn đứng ngồi
một bên
chùm du thủ
kinh động đền
diễn sâu
cho tận vai mình
trót vay
3.
mượn tôi
lá mục nẻo nầy
phân thân
như thể tỏ bày
phận vui
hai vai gánh
đã
lệch đời
tủi mừng mừng tủi
đãi bôi
trò người
4.
mượn tôi
cứ hết cuộc chơi…
Chu Thụy Nguyên
Mượn tôi tôi mượn lại …
Đôi bàn tay ấy đẹp đôi nhân từ…
Tay Cầm tay siết bỗng như…
Dường Yêu trổi dậy tâm tư khốn cùng!
…Biết đời lá mục vẫn thương…
Lụy vì ở chỗ hứng chung hoạn đời…!
Yêu vì chịu đựng nạn người!
Vẫn nhũn nhặn nói trò chơi thôi mà!