ĐÃNG KHẤU LÀ GÌ?

Lão Tạ đúng là một dị nhân đất Việt. Đầu lão to, cả một khối trán khổng lồ, mặt và cằm nhọn hoắt. Người lão được sinh ra để nghĩ, để tưởng tượng, chứ không phải để ăn tham. Lão viết cái gì cũng ấn tượng, ấn tượng đến nhức nhối.
Từ Bước qua lời nguyền, Lão khổ… đến Những chiếc bình và lũ chuột, lão Tạ đã chọc thẳng vào cái tổ mối khổng lồ. Mấy triệu con mối nhốn nháo trước ngọn bút của lão.
Lão dùng nhiều bút danh khác nhau: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm, Tạ Duy Anh… Lão chơi trò chọc tổ mối nên viết với lão Tạ như là chạy trốn cái tôi vì sợ mối trả thù.
Lần này thì lão Tạ tuyên chiến với Mối Chúa bằng tiểu thuyết cùng tên. Lão lấy bút danh Đãng Khấu.
Sách Mối Chúa của lão vừa ra lò đã có nguy cơ bị đàn mối tấn công. Nhiều người đang thèm thuồng vì chưa được yết kiến Mối Chúa.
Không được yết kiến Mối Chúa thì tò mò cái bút danh Đãng Khấu của lão. Các cụ sành Nho định hướng dư luận giải nghĩa Đãng Khấu. Rằng Khấu là bọn cướp. Đãng là quét sạch, giết sạch. Đãng Khấu là quét sạch, giết sạch bọn cướp. Các cụ khen lão Tạ uyên thâm vì mượn chuyện “Đãng khấu chí” 蕩寇志 của Du Vạn Xuân đời Thanh bên Tàu. “Đãng Khấu chí” như một cách tuyên truyền phản Thủy Hử của Thị Nại Am, ngợi ca triều đình dẹp giặc Lương Sơn Bạc. Nếu đúng như vậy thì lão Tạ không hơn bọn văn nô bó thân về với triều đình sau khi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc bị bọn phản bội làm hại thê thảm.
Tôi không tin lão Tạ “uyên thâm” theo cách ấy. Chỉ bởi các cụ sành Nho bị chữ Nho, văn hóa Nho và đạo trung thần của nhà Nho nó lừa!
Lão Tạ là người Việt. Lão dùng tiếng Việt để viết văn. Lão uyên thâm nhưng không cần uyên thâm kiểu Tàu. Lão uyên thâm kiểu bình dân Việt, rất Việt.
Khấu hiển nhiên là mượn Hán rồi, nhưng không lạ với người Việt: “lục lâm thảo khấu”. Còn Đãng, vốn là tên khai sinh của lão: Tạ Viết Đãng. Lấy cái tên của mình ghép với Khấu thành Đãng Khấu để tự nhận mình là giặc cướp sao???
Ôi lão Tạ! Lão làm cho bao nhiêu kẻ tò mò rối trí. Lão là người hay yêu tinh mà biến hóa đến cả cái tên của mình.
Riêng tôi thì không nghĩ xa đến cao thâm như các cụ sành Nho. Tôi nghĩ đúng như sự biến hóa của tiếng Việt. Đãng là sự cố tình viết sai theo cách viết của dân Nam Bộ khi không phân biệt hỏi ngã. Dân facebook vì sợ mối cắn nên đang sử dụng rất phổ biến chữ Đãng để kiêng húy. Té ra lão Tạ đã facebook hóa sản phẩm văn chương của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà lão Tạ không đặt tên Đãng Khấu trên cùng để tồn tại như một tác giả mà ném nó xuống dưới bìa sách như là chua nghĩa cho Mối Chúa. Mối Chúa = Đãng Khấu. Tiên sư lão Tạ! Đúng là yêu tinh!
Họ nhà mối sinh ra chỉ có cái mồm để ăn, chúng không có cái đầu nhưng đánh hơi rất giỏi. Việc chúng nhanh nhảu nhận ra kẻ thù địch để phòng xa và bảo vệ Mối Chúa cũng là lẽ thường. Không phí công Mối Chúa đẻ ra cả con đàn cháu đống thông minh. Không thông minh ở cái đầu thì cũng thông minh mồm!
Vậy là chiến dịch chống mối không đơn giản. Dù lò nóng rồi, nhưng đàn mối thì rất đông. Chúng cài cắm khắp nơi, đốt hết chúng thì chỉ có thể đốt nhà. Trong khi Mối Chúa thì vào chùa làm kẻ tử tế hoặc cũng bắt loa kêu gọi chống mối! Thật khó, vì Mối Chúa cũng đã thành tinh!

CHU MỘNG LONG

 

 

 

Về nhạc Trịnh Công Sơn

Theo lí luận của các trùm phê bình âm nhạc: Nguyễn Lưu, Nguyễn Thụy Kha, nhạc Trịnh Công Sơn sẽ bị liệt kê vào danh sách cấm. Không chỉ ta mà địch cũng cấm.
Lí luận của ta là nhạc Trịnh không đảm bảo tư tưởng và nghệ thuật. Về nội dung, phản chiến cũng đồng nghĩa với phản động. Về nghệ thuật, đó là thứ nhạc hát rong ở quán cafe, vỉa hè, thị hiếu thẩm mĩ thấp kém.
Không chỉ cấm nhạc Trịnh trước năm 1975 mà sáng tác của Trịnh sau năm 1975 cũng phải cấm.
Những dẫn chứng thuyết phục về mặt tư tưởng. Rằng, “Diễm xưa” là Diễm nào, mưa ở đâu mà lắm thế, bài nào cũng có mưa, kích động lũ lụt phá hoại đất nước à? Rằng, “đại bác đêm đêm dội về thành phố” là đại bác của ai? Người chết hai lần là chết thế nào? Rằng, “anh nằm xuống” là anh lính ngụy hay anh bộ đội Cụ Hồ?
Tại sao “gia tài của mẹ một rừng xương khô”, “gia tài của mẹ một bọn lai căng”, “gia tài của mẹ một nước Việt buồn”?
Riêng cái bài hát có hình ảnh “đàn bò vào thành phố” là ám chỉ ai? Tại sao không là Kong mà là Cow?
Ngay cả “nối vòng tay lớn” cũng đáng nghi ngờ. Nối với ai, bắt tay với địch à?
Rất độc hại và nguy hiểm vì phi lập trường ta/ địch!
Vì phi lập trường ta/ địch nên ta cấm, địch cũng tẩy chay. Bằng chứng, ở hải ngoại, nhiều người đã tuyên bố chống Trịnh đến cùng. Trịnh bị những người chống cộng kết tội hai mang “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”.
Cái tội to nhất của Trịnh là đặt thân phận con người giữa hai làn đạn và hậu quả, Trịnh phải nhận lấy đạn bắn từ hai phía.
Trịnh Công Sơn là một minh chứng điển hình cho “nghệ sĩ nhân dân” đúng nghĩa. Ai đứng về phía nhân dân đều có thể bị kết tội thù địch trong các cuộc tranh chấp tương tàn, bất luận đó là phe phái nào.
Tin cá mà không cá. Tri âm với ông!

CHU MỘNG LONG

TRAO GIẢI THƠ CHO HỒNG THANH QUANG

chumonglong

Rất thời sự, nhà thơ kiêm đại tá an ninh Hồng Thanh Quang vừa cho ra lò bài thơ viết về lũ lụt ở miền Trung.
Bài thơ tứ ngôn liên hoàn nhị cú. Nhị cú đầu tiên lạnh ngắt như tảng băng vỡ tan ra thành lũ để miêu tả con lũ lạnh lùng. Lạnh hơn tiền:
Xả lũ vội vàng
Cả làng cùng ngập

Âm hưởng anh hùng ca vang lên ca ngợi hành động anh hùng của kẻ xả lũ. Không chỉ là anh hùng ca mà còn là nghệ thuật hùng biện, biện minh cho hành động của kẻ anh hùng. Kẻ anh hùng ấy thực thi sức mạnh của Thần Chết với khả năng giết người hàng loạt. “Cả làng cùng ngập” có nghĩa là cả làng cùng chết chứ chẳng riêng ai đâu mà kêu? Đó là lí tưởng công bằng được thực thi triệt để, tất cả đồng loạt lên thiên đường để không kẻ vui người buồn. Và như vậy, người dân ở xứ sở này đến chết cũng phải hàm ơn kẻ gieo rắc cái chết cho mình bằng cái lí tưởng được giáo huấn khi còn sống.
Tiếp theo, toàn là tra vấn hình sự, xoáy đi xoáy lại như lũ xoáy để khủng bố kẻ nào dám chống chọi với cái chết và dám chống chủ trương xả lũ:
Nhưng để vỡ đập
Tình hình sẽ sao?
Trách nhiệm thế nào?
Những ai có lỗi?

Kẻ xả lũ gieo rắc chết chóc mà nhà thơ đã ngợi ca thành người hùng thì ắt là dân có lỗi. Nhà thơ đặt sự sống của dân và cái đập thủy điện kia lên bàn cân để truy vấn. Nôm na, nếu để dân chúng mày sống thì đập bị vỡ à? Và “tình hình” rất “tình hình”, đập bị vỡ thì trách nhiệm phải thuộc về dân, tức dân có lỗi. Thông điệp vang lên từ trái tim nhà thơ gửi đến những người đã chết, rằng, chết như vậy là vẻ vang để cứu lấy sự nghiệp điện khí hóa vĩ đại mà mấy ông nhớn đã làm!
Chết không trách, không hờn. “Vui vẻ chết” mới là công dân gương mẫu theo lời dạy của các bậc tiền bối cách mạng: “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng…”. Nhà thơ kêu gọi: “Xin đừng quá vội/ Chỉ mặt đặt tên”, nghĩa là đừng biến người hùng thành kẻ phạm tội. Vậy là trong việc xả lũ vội vàng ấy không ai có tội. Kẻ xả lũ giết người để cứu đập là anh hùng, người người vui vẻ chết là công dân gương mẫu, xứng đáng làm vật hy sinh để tế thần. Theo nhà thơ, lũ lụt là chuyện thường tình: “Tai họa thiên nhiên/ Hãy cùng chống chọi”. Và cách chống chọi trên là tối ưu đáng được ngợi ca và lưu danh muôn thuở!
Kết thúc bài thơ, thiên tài thi ca của thời đại chúng ta, nhà thơ kiêm đại tá an ninh Hồng Thanh Quang, buông một câu sám rất đạo đức, cứ như lời sám trong Kinh Thánh sau trận đại hồng thủy:
Ta đều có tội
Trong nỗi đau chung

“Ta” đó là tất cả chúng ta. Coi như cả làng có tội và coi như đã bị trị tội. Nếu có nỗi đau nào đó là nỗi đau chung, hãy gánh chịu, đừng oán trách ai. Amen!
Lời sám ấy cũng có trong kinh Koran. Và bọn IS khi giết người cũng sẽ họa theo nhà thơ thiên tài của chúng ta!
Cám ơn trái tim vĩ đại của nhà thơ, vĩ đại như một cơn đại hồng thủy có thể nuốt chửng bao nhiêu xác thối mà không buồn nôn! Xưa nay người ta hóa lệ thành thơ, riêng Hồng Thanh Quang vui vẻ nuốt bao nhiêu xác chết, từ người đến động vật để hóa thành thơ. Tôi tin bài thơ sẽ được lưu danh muôn thuở cùng tên tuổi Hồng Thanh Quang!

CHU MỘNG LONG

VTV XỬ ÁN PHAN ANH (Bài 6): Thông tin tích cực và thông tin tiêu cực

VTV XỬ ÁN PHAN ANH (Bài 6): Thông tin tích cực và thông tin tiêu cực

13307229_1323175921029981_6411437066693522623_n

Bài này dành riêng cho 2 cu: cu Trí (Hoàng Minh Trí) và cu Sơn (Nguyễn Thái Sơn).
Hai cu nay muốn nổi tiếng, cho nên anh giúp cho một tay để mọi người biết rõ hai cu.
1. Cu Trí được chị Tạ giới thiệu là Biên tập báo Công an nhân dân. Nhưng chức danh này ít ai quan tâm, nên chị Tạ bồi thêm là “nhà thơ, facebooker nổi tiếng”. Có nghĩa là cu ấy chơi thơ, nhưng xuất bản thơ bằng giấy thời nay chỉ có ích cho những vùng chưa có toilet, cu ấy phải xuất bản bằng facebook để được lưu danh. Mà lại lấy nick Cu Trí để câu view, vì trên facebook, nhiều chị em thấy cu là like ngay, không cần biết cu thật hay cu giả.
Cu ấy nói, cu ấy thường chia sẻ những thông tin tích cực, tức những thông tin làm cho mọi người chỉ có cảm xúc vui sướng, hạnh phúc. Thông tin như thế chắc chắn là nằm ở những bài thơ xóc lọ hay ve vuốt đến mùi mẫn, tê mê, sướng đến chảy nước. Bởi cu ấy nói, không muốn mọi người cứ mỗi lần mở facebook ra là đập vào mắt mình toàn những thông tin tiêu cực “gây sợ hãi, hoang mang”. Cu ấy còn dẫn chứng, chẳng hạn không nên chia sẻ chuyện tai nạn giao thông làm cho chị em teo bướm không dám tham gia giao thông. Cu ấy đang muốn suy rộng ra, không nên đưa thông tin hay chia sẻ chuyện tham nhũng hay chuyện cá chết. Tất cả đều phải giấu kín. Giống như hũ mắm nuôi dòi. Các quan tham thì cứ được tự do tham, cứ bình tâm ăn no bụng mà có sức trị dân. Dân cứ ung dung ăn cá và trúng độc chết cho quan được sống.v.v… Tóm lại, thông tin của Cu Trí toàn là tin vui. Ai sống thì cứ vui sống, ai chết thì cứ vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng…
Nhà thơ, nhà báo như Cu Trí rất điển hình của nhà báo, nhà thơ có tình thần lạc quan cách mạng!
2. Cu Sơn được chị Tạ giới thiệu là chuyên gia nghiên cứu phân tích về mạng xã hội. Cu Sơn khoe thêm là cu ấy sử dụng phần mềm hay phần cứng gì đó quét kiểm tra về thông tin và hiệu ứng của nó. Dựa vào độ cứng hay mềm mà cu ấy biết được hiệu ứng tích cực hay tiêu cực, của nam hay nữ, sự nhạy cảm thuộc vùng nào, với tỉ lệ bao nhiêu phần trăm.
Tôi và nhiều người đoán chắc, công ty trít trét gì của cu ấy thuộc an ninh mạng hay chuyên cung cấp thông tin cho an ninh mạng. Bởi vì không ai rỗi hơi suốt này ngồi theo dõi, thống kê và chỉ điểm từng loại thông tin và đếm like để xem xét hiệu ứng xúc cảm mà phân biệt tích cực hay tiêu cực, tức thân thiện hay “thù địch”.
Tôi thì không có điều kiện quét hay trít trét như cu ấy, nhưng mỗi lần lướt qua mạng, tôi cũng thấy đúng như cu ấy nói. Rằng thông tin tiêu cực có hiệu ứng gấp 4 lần thông tin tích cực. Tôi cũng tin cu ấy phán, cứ 8 lần lặp lại cảm xúc (về thông tin tiêu cực) là kích thích một hành động. Cu ấy nói về hành động tẩy chay một sản phẩm, nhưng theo tôi, chuyện biểu tình hay bạo loạn cũng thế. Cách đánh giá của cu ấy đúng theo phương pháp của Pavlov khi thí nghiệm về chó để tìm ra phản xạ có điều kiện.
Nhưng mà này, khái niệm “thông tin tiêu cực” mà chị Tạ, anh Hồng, anh Hà đưa ra rất lù mù mà sao cu em cũng tin vậy cà? Bọn họ đánh tráo “thông tin về những tiêu cực xã hội” thành “thông tin tiêu cực”, tức những thông tin xấu, bẩn, giống như cứt mang ra kích thích chó vậy. Trong khi thông tin về những tiêu cực xã hội như quan tham nhũng, nhà máy xả độc, công an đánh dân, lễ hội đâm chém tranh cướp… hoàn toàn là thông tin tích cực, bởi vì nó mang hiệu ứng phẫn nộ của cộng đồng để tấn công vào cái xấu, cái ác. Nó hoàn toàn không kích thích người ta ve vuốt, nịnh bợ, tức “rõ dãi” như chó thấy cứt mà chị Tạ, anh Hồng, anh Hà đã tưởng tượng ra. Loại này thì vái anh cu, tác động của nó phải gấp ngàn lần cái gọi là thông tin ve vuốt, nịnh bợ, ru ngủ của cu Trí và anh Hồng hàng ngày thường share lên mạng đấy!
Hai cu nhầm rằng, người ta bấm like theo “bản năng bầy đàn”. Ngu vậy mà cứ khăng khăng nhà này chuyên gia nọ. Loại thông tin này thuộc thông tin “nguy hiểm”, những kẻ hèn thường không dám bấm like, người tử tế thì thận trọng lắm mới dũng cảm bấm một phát. Động cơ đơn giản là vì sự sống của họ, vì mọi người, trong đó có cả họ nhà các cu!
Ai cũng biết việc làm ấy là nguy hiểm, có thể bị trù dập, bị đi tù, vậy mà sao có đến cả triệu triệu người bấm like, chia sẻ, so với lẹt đẹt những like, những chia sẻ về những bài thơ ru ngủ của các cu? Vậy là người ta đã bức xúc, phẫn nộ đến mức không thể nhịn được nữa, các cu có hiểu không hè?
Các cu nói mọi người “hoang mang, sợ hãi” là thiếu hiểu biết về tâm lí. Hoang mang, sợ hãi, tức hèn, thì ai nào dám chia sẻ hay bấm like công khai. Đó là sự phẫn nộ. Mà có phẫn nộ thì mới đi đến hành động chứ “hoang mang sợ hãi” thì chỉ có chạy trốn. Đó là lí do làm các cu và những kẻ xấu, kẻ ác “hoang mang sợ hãi” nên đánh tráo sang cho cả triệu triệu lượt người dám thể hiện chính kiến trên mạng.
Máy quét của cu đã nhầm lẫn, cách đọc kết quả của cu cũng nhầm nốt. Mà nếu máy quét của cu có chính xác 100% đi nữa thì đọc và hiểu đúng nó lại là chuyện khác. Cũng như máy kiểm tra bệnh nhân thì giống nhau nhưng trình độ đọc kết quả của bác sĩ thì khác nhau đấy, cu Sơn à. Bác sĩ mà đọc kết quả sai có thể làm cho bệnh nhân xuất viện sớm mà… vui vẻ chết rồi bác sĩ vui vẻ… vào tù. Cu đọc theo cách của an ninh mạng với cái nhìn đầy ám thị như vậy thì tôi cá chắc, có đến 90% dân Việt đã thành “phản động”, “thù địch”. Thật đấy!
Cái trò cứ dùng softina che miệng tham nhũng, tôi đảm bảo trong số mấy triệu đảng viên, công chức viên chức trung thành đến lúc nào đó cũng không thể trung thành được nữa!
Thực ra không cần suốt ngày lên mạng kiểm tra, tôi khuyên cả 2 cu thử ngồi ở vỉa hè, bến xe một lần mà nghe thiên hạ chửi. Họ chửi bằng tất cả sự phẫn nộ. Chửi một cách công khai. Nếu quy tất cả thành tội “phản động”, “thù địch” thì không có nhà tù nào chứa hết đâu!
Tôi ủng hộ kiểm soát thông tin để điều chỉnh dư luận một cách trong sáng, văn hóa, nhưng kiểm soát kiểu các cu thì xem chừng chửa đẻ tràn lan và gây hại cho chính mình!

CHU MỘNG LONG

VTV XỬ ÁN PHAN ANH (bài 5): Thí nghiệm Pavlov

chumonglong

Pavlov (1849-1936), nhà sinh lí học người Nga, lừng danh với thí nghiệm về phản xạ có điều kiện. Đối tượng để nhà bác học này mang ra thí nghiệm là con chó.
Watson (1878 – 1958) ứng dụng Pavlov để thí nghiệm trên con người và đẻ ra bộ môn Tâm lí học hành vi với công thức S – R (một kích thích S sinh ra một phản ứng R). Tâm lí học hành vi được mệnh danh là tâm lí học khách quan. Nhưng sau Watson, Tâm lí học hành vi bị phê phán quyết liệt mặc dù Watson có rào đón, phân biệt rất rõ, người khác chó ở trí tuệ và tâm hồn. Tâm lí học hành vi sau đó buộc phải thay đổi quan điểm và cải biên.
Điều lạ lùng là, thứ tâm lí học này đến Việt Nam được áp dụng hoàn toàn ở trình độ thí nghiệm của Pavlov. Họ thí nghiệm người như thí nghiệm… chó.
VTV trong chương trình “60 phút mở” đã tổ chức một cuộc thí nghiệm như Pavlov, nhưng lại tự xưng là ứng dụng Tâm lí học hành vi.
Tôi dám chắc chương trình này là sản phẩm của hai nhà tâm lí học Tạ Bích Loan và Phạm Mạnh Hà cùng sự hỗ trợ của nhà thơ, đại tá an ninh Hồng Thanh Quang và các an ninh mạng.
Họ đã xem dân như chó với cách gọi rất miệt thị là “lối sống bầy đàn”, “bản năng bầy đàn”, “thiếu suy nghĩ”, “thiếu ý thức”. Phan Anh được xem là chú chó điển hình mang ra diễn đàn làm thí nghiệm trực tiếp. Chúng ta, những người xem chương trình là cả đàn chó trong mắt họ. Và họ lấy chương trình này làm một kích thích xem phản ứng của đàn chó ấy ra sao.
Có hai kích thích (S) mà nhóm VTV tạo ra để xem phản ứng (R) của Phan Anh:
1) Phan Anh có thích quyền lực không bằng mồi nhử “động cơ quyền lực” họ đưa ra?
2) Phan Anh có muốn có tiền không bằng câu hỏi “anh chia sẻ clip cá chết vì ai và lợi ích gì?”
Quyền thì ai cũng thích, tiền thì ai cũng ham. Đó là phản xạ có điều kiện. Nếu Phan Anh mồm rõ dãi mà thú nhận cả hai thì họ cho cả: thăng quan và cho tiền Phan Anh. Từ nay Phan Anh hoặc câm mồm hoặc chia sẻ điều ngược lại, như clip cá sống chẳng hạn???
Nhưng bất ngờ, Phan Anh từ chối tất cả. Phan Anh có tâm hồn và trí tuệ của con người chứ không chịu mình là chó. Phan Anh vẫn cười và tuyên bố: đừng im lặng, hãy cất lên tiếng nói vì cộng đồng!
Thất bại với thí nghiệm trực tiếp ở Phan Anh, VTV vẫn cố tình cho xuất bản chương trình bằng cách cắt cúp nhiều đoạn, đảm bảo định hướng, để mang ra thí nghiệm với dân chúng mà họ cho là “bầy đàn”, “vô thức”. Kích thích từ clip này được hiểu như sau:
1) Cộng đồng mạng có sợ hãi không, khi nhìn thấy Phan Anh bị đấu tố và xét xử?
2) Cộng đồng mạng có chạy theo sự xỏ mũi của VTV không, khi VTV mới thực sự là sức mạnh truyền thông chính thống?
Hai kích thích này nhằm đàn áp dư luận và triệt hạ đối thủ VTC, dẹp loạn bọn báo chí phản chủ vì thời gian qua toàn loan tin ngoài định hướng.
Cũng thật bất ngờ, sau khi phát hành chương trình và chia sẻ clip trên mạng xã hội, VTV không nhận được một phản ứng nào của dư luận như mong muốn. Lãnh đạo VTV và những kẻ đứng đằng sau không ngờ, đang trời yên bể lặng thì bão táp nổi lên.
Chưa kịp nhặt gạch đá cho đủ để xây tháp truyền hình đạt kỉ lục cao nhất thế giới thì những kẻ chủ mưu làm cuộc thí nghiệm này đã phải gỡ clip xuống ngay lập tức!
Kẻ làm chó để chạy theo VTV thì chỉ một ít, mà không chịu làm chó thì có đến hàng triệu triệu người.
Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Trí tha hồ thi hành cái công vụ an ninh mạng quét kiểm tra xem có bao nhiêu phần trăm là chó và bao nhiêu phần trăm là người.
Món thí nghiệm này trẻ con nó bảo là chơi ngu. Quen miệt thị dân chúng rồi. Thảo nào không dưới một lần giữa nghị trường, không ít ông nghị, đại biểu của dân, từng tuyên bố “dân trí thấp”, tức xem ý thức của dân không hơn… con chó?
Không biết các người buồn hay vui khi thấy đại đa số dân nay đã thành người từ một thí nghiệm kiểu chó mà các người đã phát minh?

P/s: Tôi sẽ viết tiếp đề tài này cho đến khi VTV và những ai nhục mạ nhân dân biết cúi đầu xin lỗi nhân dân và biết tôn trọng nhân dân! Tôi đang viết vì lòng tự trọng của con người bị tổn thương chứ không vì động cơ nào cả. Tôi và mọi người có quyền phản kháng khi bị hạ nhục.
Loạt bài này dựa trên clip của chính VTV với hành vi của những người trong cuộc. Nếu thấy tôi nói sai, VTV và những ai liên quan có quyền tranh luận.
VTV dùng Tâm lí học hành vi đoán mò, áp đặt “động cơ quyền lực” hay tính chất “bầy đàn” cho người khác. Tôi cũng dùng Tâm lí học hành vi, nhưng không đoán mò hay áp đặt mà dựa hẳn vào ngôn ngữ trên clip để khẳng định ý đồ của VTV.

CHU MỘNG LONG

VTV XỬ ÁN PHAN ANH (Bài 4): Đại tá an ninh kiêm nhà thơ Hồng Thanh Quang

chumonglong
13332770_1323172044363702_1810340910458686787_n
13307229_1323175921029981_6411437066693522623_n

Hồng Thanh Quang được chủ tọa Tạ Bích Loan giới thiệu là Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết, đại tá an ninh, kiêm nhà thơ, facebooker nổi tiếng.
Hồng Thanh Quang xuất hiện từ phút 6:54 của chương trình, sau khi Phan Anh bị đấu tố dồn dập bởi 2 chủ tọa Tạ Bích Loan và Phạm Mạnh Hà. Câu hỏi được xoáy đi xoáy lại, Phan Anh chia sẻ clip cá chết của VTC để làm gì và có lợi cho ai?
“Động cơ” và “lợi ích” được truy vấn đến cùng suốt buổi hỏi cung nhằm cạy miệng Phan Anh phải nói ra. Nếu quy chiếu với cách hỏi cung của công an, thì đó chính là cách tạo thế buộc đối tượng phải nhận tội để ghi vào hồ sơ.
Sau hơn 5 phút giằng co, Phan Anh vẫn không nói ra theo ý đồ của kẻ đạo diễn, mặc dù bồi thẩm viên, chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà đã mớm cung, rằng đó là “động cơ quyền lực”. Nếu Phan Anh nhận ngay động cơ này thì có lẽ không cần triệu đến Hồng Thanh Quang. Bởi chỉ cần thú nhận “động cơ quyền lực” là người ta có thể suy diễn, quy chụp rằng Phan Anh đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để kích động, xúi giục dân chúng làm loạn. Không chừng những vụ biểu tình vừa rồi có Phan Anh đứng đằng sau?
Chưa nói, nếu truy vấn được cái gọi là “lợi ích cho ai”, “vì ai” mà Tạ Bích Loan thay mặt cả nhóm nhắc đi nhắc lại trong clip, thì Phan Anh chỉ có thể bị… nhập kho! Ý đồ của họ đơn giản là, nếu không vì lợi ích cá nhân hay cộng đồng thì là vì lợi ích của một tổ chức nào đó, Việt Tân chẳng hạn. Đây là thủ thuật kinh điển để kết tội “thù địch”, “phản động”.
Sự cứng đầu cứng cổ của Phan Anh đang cần bàn tay sắt để trấn áp. Đó là lí do Hồng Thanh Quang xuất hiện trong kế hoạch đã trù tính trước. Nếu tôi nói không sai thì người ta đang chủ mưu không mớm cung được thì ép cung, bức cung.
Cách vung tay, gằn giọng, hầm hè với gương mặt biểu lộ đầy chất hình sự của ông đại tá an ninh thể hiện rõ chủ mưu ấy.
Đó là lí do cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc với VTV và những người làm chương trình thì ít mà bức xúc, thậm chí căm ghét, phẫn nộ với Hồng Thanh Quang thì nhiều. Tôi phải gỡ rất nhiều những comment mạt sát ông ấy ngay trên trang của tôi để giải tỏa sự kích động không đáng có.
Có thể nhiều người thành kiến với công an, cho nên nhân vụ này bộc lộ sự căm ghét, phẫn nộ ra mặt đối với ông đại tá an ninh nằm vùng trong làng báo.
Riêng tôi, thưa ông Hồng Thanh Quang, không có lí do gì để thành kiến với công an, vì nhà Chu tôi cũng có vài người trong ngành, chưa kể vài chục bạn bè thân thiết làm công an, cũng cỡ hàm thượng tá, đại tá như ông. Cho nên, ông an tâm, tôi sẽ bình luận khách quan, từ ngữ trung tính đúng nghĩa, dựa trên hành vi của ông trên sàn diễn đấu tố có một không hai này.
Khi Phan Anh nói rõ động cơ của mình là cần sự dũng cảm lên tiếng, sự chia sẻ vì cộng đồng thì ông chụp ngay cái mũ “ngụy biện”, tức dối trá, quanh co, chối tội. Ông áp đặt một cách hàm hồ mà không chỉ ra người ta đã ngụy biện ở chỗ nào. Thái độ ấy chỉ có thể là sự lạm dụng quyền lực để trấn áp kẻ yếu hơn mình.
Chân tướng của một đại tá an ninh võ biền, sát thủ thể hiện ngay từ đầu, mặc dù sau đó, ông cố gắng đeo vào cái mặt nạ nhà thơ cho nhã nhặn. Ông dẫn thơ Xuân Diệu: “Người ta khổ vì yêu không phải chỗ…”. Ít ai hiểu ông dẫn mấy câu thơ tình này ra để làm gì. Chẳng nhẽ tình yêu đày đọa, trái ngang của ông hoàng thơ tình kia lại có liên quan đến Phan Anh khi chia sẻ clip cá chết. Tôi phải vận hết nội lực của trí tuệ mới tạm hiểu ông muốn nói gì. Phải chăng dọa nạt không được thì ông dùng thơ dụ ngọt Phan Anh hãy đặt tình yêu cho đúng chỗ, tình yêu với kẻ đang tâm phá hoại môi trường để có được sự đền đáp xứng đáng chứ đặt tình yêu vào đám đông “bầy đàn” như động vật trên mạng thì được tích sự gì?
Thì ra sự “lương thiện hay cả tin” mà ông thuyết giảng huyên thuyên sau đó nằm trong thứ “tình yêu” này. Ông giả vờ khen Phan Anh “lương thiện cả tin” nhưng thực chất là chê Phan Anh thiếu khôn ngoan, không vì kẻ có quyền lực mà vì đám đông “bầy đàn”. Thảo nào, trong lúc biển chết, cá chết, ngư dân điêu đứng mà Báo Đại đoàn kết của ông không đưa tin, kể cả tư cách một Facebooker nổi tiếng như ông mà trên tường nhà ông chỉ có thơ tình để ru ngủ các fan đang thèm ngủ.
Lâu nay tôi tưởng thơ thì phải lấy lòng nhân làm đầu, tình cảm phải trong sáng vô tư chứ không nghĩ nó lại thực dụng đến vậy. Tôi hứa với ông sẽ thay đổi lí luận về thơ, rằng, nhà thơ phải là kẻ biết cách làm thơ có thưởng, không được thưởng quyền chức, tiền Việt thì cũng được thưởng đô la, nhân dân tệ cho nó hiện đại.
Ông luận về Facebook, về việc người ta chia sẻ những thông tin tiêu cực rằng, những thông tin ấy “làm cho cái ác sinh sôi, chưa bao giờ cái ác được ve vuốt, nịnh bợ, xoa dịu như vậy!” Không biết ông dựa vào đâu mà phán như thánh phán? Trang nào, ở đâu người ta chia sẻ thông tin tiêu cực mà cái ác sinh sôi và được vuốt ve, nịnh bợ, xoa dịu? Tôi thì thấy hoàn toàn ngược lại. Những trang chia sẻ những thông tin tiêu cực luôn làm cho cộng đồng căm ghét, phẫn nộ với cái ác. Khi người ta biết căm ghét phẫn nộ với cái ác ắt người ta lương thiện. Còn những trang chỉ có thơ văn ngợi ca ru ngủ, cái ác mới thực sự được ve vuốt, nịnh bợ, ông Hồng Thanh Quang ạ!
Bây giờ ông thử đưa công khai lên Báo Đại đoàn kết của ông hay trang FB của ông về một ông quan tham nhũng nào đó, xem thử cộng đồng có ve vuốt, nịnh bợ như ông nghĩ không? Ông tưởng dân Việt ai cũng như các ông hay sao?
Đoạn kết của clip, thông điệp ông đưa ra, chắc chắn là cho Phan Anh, rằng phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, rằng “đã có lỗi thì phải biết hối lỗi”. Ông không nói lỗi với ai. Nhưng tôi hiểu, trong suy nghĩ của ông, Phan Anh có lỗi với những người bảo kê cho kẻ tàn phá môi trường gieo rắc chết chóc cho đồng loại. Trong trái tim của ông không có dân chúng trong đó nên mới có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy!
Chuyện cá chết, môi trường ô nhiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của tất cả mọi người, trong đó có cả gia đình của các ông bà, mà các ông bà lên diễn đàn tuyên bố không phải việc của một MC như Phan Anh hay những người đã chia sẻ thông tin, thì tôi không thể hiểu nổi trái tim của các người làm bằng gì?
Thân làm Tổng biên tập một tờ báo mang danh Đại đoàn kết mà suy nghĩ nói năng như ông, tôi tin chỉ có thể gây chia rẽ, mất đoàn kết!
Điều tôi viết về Hồng Thanh Quang hôm nay không chỉ dành cho riêng ông. Những người cùng bè với ông: Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Trí nhấn đi nhấn lại tác hại của thông tin tiêu cực đã gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng chắc chắn có cùng bản chất như ông. Các ông khoe biết làm thơ, chẳng nhẽ các ông không biết, các áng văn chương kiệt tác xưa nay đều không phải là thứ văn chương ru ngủ mà toàn phản ánh dữ dội những tiêu cực trong đó. Hay các ông muốn kết án luôn những đại văn hào như Balzac, Dostoevski, Đỗ Phủ, Lỗ Tấn, Nguyễn Du, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… vì họ toàn đưa thông tin tiêu cực vào trang văn nên đã gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, “gieo rắc vào đầu người đọc sự sợ hãi, hoang mang”, như anh Cu Trí nhấn mạnh khi khoe khoang những bài thơ ru ngủ trên FB của mình!
Tôi thì tin chắc, những trang văn chứa nhiều thông tin tiêu cực sẽ góp phần tiêu diệt tiêu cực, tiêu diệt cái ác. Ai mang trong mình cái ác đều sợ hãi nên lúc nào cũng ám thị “thù địch” và tìm cách trấn áp.
Nói đến đây, tôi buộc phải quay lại chuyện ông bình luận về một người phụ nữ đi biểu tình vì môi trường bị đánh dã man. Trong bình luận ấy, ông có một câu “tất nhiên”, rất đạo đức quân tử: “tôi luôn cho rằng, không nên đánh người phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng”. Nhưng cũng trong lời bình ấy ông lại ra cú đánh bằng roi cặc ngựa của một kẻ có thừa “động cơ quyền lực” vào người phụ nữ mà ông cho là Xúy Vân giả dại kia. Ông cởi quần người ta để lôi cả đời tư ra mạt sát, rằng “người đàn bà đã từng đem con do “ăn ốc” với người đàn ông này ra vu vạ bắt người đàn ông khác “đổ vỏ” làm bố thì có thể tạo dựng nên nhiều lí do vu vạ xã hội”. Ông làm nhà thơ, nhà báo mà sao biết tỏng chuyện “ăn ốc đổ vỏ” của người ta, trừ phi ông là mật vụ trá hình. Tôi nghĩ nếu chị ấy có là đảng viên Việt Tân cũng không nên có cách đối xử mạt sát, hạ nhục như vậy, nếu chúng ta vẫn nhân danh đạo đức, văn minh.
Kết thúc bài này, tôi tặng ông chuyện thật của nhà tôi. Nhà tôi có ông anh họ cũng đại tá an ninh như ông. Thỉnh thoảng giỗ tết anh em gặp nhau, anh ấy cũng làm thơ đọc thơ cho mọi người nghe. Tôi nói, anh làm công an thì lo làm công an cho tốt. Nhớ câu quyền lực là chỉ để phục vụ, không phải để trấn áp. Làm công an mà biết làm thơ thì nguy. Anh ấy trố mắt hỏi vì sao? Tôi nói, cái giống thơ ca ấy, nếu nó không làm cho anh trở nên mềm yếu thì cũng biến anh thành kẻ đạo đức giả! Bởi vì thơ sẽ thành vỏ bọc che chắn ngụy trang cho cái ác! Từ đó anh ấy tuyệt không làm thơ nữa mà lo tròn phận sự của mình!
Hy vọng quý ông bà có tên trong loạt bài này đọc xong không tỏ ra thù địch mà phục thiện, quay đầu về với nhân dân. Nhân dân luôn mở vòng tay yêu thương.
Bài viết thể hiện quan điểm của tôi, tranh luận, phản biện về những thể hiện của ông trong clip của VTV. Ông và đồng sự có quyền cãi một cách sòng phẳng.

CHU MỘNG LONG

Ảnh Hồng Thanh Quang, Hoàng Minh Trí, Nguyễn Thái Sơn, cắt từ clip.

Đón đọc bài tiếp: VTV sử dụng Tâm lí học hành vi hay thí nghiệm của Pavlov đối với dân.

VTV XỬ ÁN PHAN ANH: Trình độ của bồi thẩm viên Phạm Mạnh Hà (bài 3)

chumonglong

13327370_1321856334495273_8473156755859734021_n

Phạm Mạnh Hà được chánh án Tạ Bích Loan giới thiệu là chuyên gia tâm lí học hành vi đến từ Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.
Phạm Mạnh Hà được mời ở phút thứ 2.50 của clip, ngồi cùng ghế chủ tọa với Tạ Bích Loan.
Anh ta xuất hiện đúng quy trình, sau khi Tạ Bích Loan truy vấn “hành vi chia sẻ clip cá chết của Phan Anh với động cơ gì?” Có che giấu ý đồ kĩ càng cỡ nào người xem cũng nhận ra, mọi sự đã nằm trong kế hoạch, rằng, nếu Phan Anh không chịu thú nhận động cơ của mình thì sẽ có chuyên gia tâm lí vạch trần cho.
Phạm Mạnh Hà giữ vai trò như một bồi thẩm viên kết hợp với vai trò công tố viên.
Kết luận của một chuyên gia tâm lí hành vi thì không thể sai được và Phan Anh không thể chối cãi.
Ấn tượng đối với vị bồi thẩm viên này là vừa múa mồm vừa múa tay đầy tự tin về tri thức mà mình có được.
Anh ta không cần phân tích tâm lí hành vi theo công thức S – R (một kích thích kéo theo một phản ứng) của ông tổ J. Watson mà trích dẫn một hơi Lý thuyết McClelland để lòe. Đó là thuyết về nhu cầu, động cơ thúc đẩy hành vi một con người gồm: động cơ tồn tại (được mọi người biết đến mình), động cơ liên kết, giao tiếp (muốn kết nối nhiều người, hiểu được quan điểm suy nghĩ của mình) và nhu cầu quyền lực (nhu cầu tác động người khác, người khác phải nghe theo mình). Phạm Mạnh Hà khẳng định như đinh đóng cột rằng, hành vi Phan Anh chia sẻ clip cá chết thuộc “động cơ quyền lực”!
Không biết, Phạm Mạnh Hà dựa vào kích thích nào, phản ứng nào tạo ra hành vi của Phan Anh mà giải đoán ra cái kết quả động cơ như vậy ta?
Có lẽ là trong não Phạm Mạnh Hà đã loại trừ 2 động cơ trước, vì cho rằng, Phan Anh là một MC của chương trình giải trí, có nhiều Fan, chắc chắn Phan Anh nuôi một động cơ quyền lực rất lớn, lớn hơn cả ông Trần Bình Minh suốt ngày ngồi trong phòng lạnh không ai biết! Phan Anh có thể sử dụng quyền lực của mình lôi kéo, kích động cả triệu Fan làm loạn, như chính chánh án Tạ Bích Loan tiếp lời, rằng Phan Anh là MC, động cơ của Phan Anh phải khác với những người từng chia sẻ clip này!
Một MC mà kích động được một đám đông hay “bầy đàn” làm loạn là chuyện xưa nay chưa từng có. Tôi chắc rằng, nếu không bụng ta suy ra bụng người thì đó là một phức cảm vừa đố kị vừa ám thị đầy sợ hãi của giới lãnh đạo dốt nát.
Thật ngạc nhiên là giới lãnh đạo đã tới hạn đố kị và sợ hãi luôn đối với một MC truyền hình. Điều này còn kinh hơn Giang Trạch Dân đố kị với Pháp Luân Công vì thấy càng ngày càng nhiều người Trung Quốc theo Pháp Luân Công???
Quay lại cái lí thuyết mà Phạm Mạnh Hà đưa ra để luận tội Phan Anh. Phạm Mạnh Hà thuộc trường phái học thức chộp giật, không biết ngữ cảnh của thuyết kia từ đâu ra. Thực ra McClelland không nằm trong danh sách các nhà tâm lí học hành vi. Điều McClelland nuốn nói là trong một môi trường làm việc, thường là công sở, động lực các thành viên lao động được chia ra làm 3 nhóm:
– Nhóm muốn thử thách và đạt hiệu quả công việc cao,
– Nhóm muốn hòa vào đám đông để làm công việc ít rủi ro,
– Nhóm muốn có quyền lực, điều khiển và tác động người khác làm theo ý mình.
Dựa vào sự phân chia thành viên nhóm như vậy, các lãnh đạo sẽ có cách phân chia và điều hành công việc hợp lý. Lý thuyết McClelland vì thế thuộc quản trị công sở hay doanh nghiệp chứ chẳng liên quan đến các mác tâm lí học hành vi của Phạm Mạnh Hà.
Dẫn ra như vậy để thấy bọn teen gọi loại người “dốt mà cố tỏ ra nguy hiểm” có vẻ vận vào ông đấy, Phạm Mạnh Hà ạ!
Kết tội một con người không thể vơ quàng vơ xiên tùy tiện được đâu, thưa ông bồi thẩm viên với mớ kiến thức lỗ mỗ chộp giật không đầu không cuối.
Nhìn ông với cái mác khoa học gia tâm lí hành vi mà cứ nhớ đến cái luận án tiến sĩ nghiên cứu hành vi của chủ tịch xã tiếp dân từng làm nhiều người đau… bụng.
Muốn nói đến khái niệm quyền lực, tôi giảng cho ông nghe. Đúng là Phan Anh hay bất cứ ai chia sẻ thông tin về vụ cá chết trên mạng xã hội đều có liên quan đến vấn đề quyền lực, nhưng nội dung không phải như ông đã phán. Quyền lực, như M. Foucault nói, không phải là một cấu trúc mà là một quan hệ tương tác giữa hai thế lực: quyền lực thống trị (dominant power) và quyền lực phản kháng (resistant power). Ở đây, một khi kẻ thống trị cố tìm cách trấn áp dư luận, bưng bít thông tin, ắt sinh ra sự phản kháng bằng cách chia sẻ thông tin, vạch trần sự thật. Không cần là một MC như Phan Anh, bất cứ ai có hành vi như thế đều là một cách giải phóng, trút xả năng lượng bị ức chế để thực thi quyền phản kháng của mình.
Rõ chưa? Học nhiều đi đã rồi hãy lên truyền hình múa mồm, múa chữ!
Có câu Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã (Khổng Tử). Không ai là người biết tuốt. Không biết không nói ra người ta cũng không chê mình dốt.
Biết hạng trí thức như Phạm Mạnh Hà không ít ở các loại học viện, trong đó có Học viện thanh thiếu niên, cho nên tôi mới hiểu vì sao không ít thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay càng ngày càng sa đọa vào những hành vi như liếm ghế sao Hàn, sao Hồng một cách điên điên khùng khùng!
Các ông kích thích kiểu gì để sinh ra phản ứng và hành vi như vậy cho cả một thế hệ.
Liếm ghế có thuộc “động cơ quyền lực” không, chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà thử giải thích xem?
———-
Hình ảnh cắt từ clip: Chuyên gia tâm lí học hành vi Phạm Mạnh Hà.
Đón đọc bài 4: Bồi thẩm viên hung hăng kiêm nhà thơ Hồng Thanh Quang.

VTV XỬ ÁN PHAN ANH: Chánh án Tạ Bích Loan (bài 2)

chumonglong

13310511_1321677617846478_5901049960546275349_n

13339734_1321677614513145_7887106666938473070_n

Đóng vai trò người dẫn chương trình, nhưng Tạ Bích Loan thực hiện cả ba vai: cán bộ điều tra thẩm cung, công tố và xử án. Bà vừa dùng miệng lưỡi dẫn dắt chương trình vừa sử dụng quyền lực mớm cung, ép cung, buộc tội và kết án. Tất nhiên, tất cả đều mượn hình thức “trao đổi, tranh luận mở” để đánh lừa người xem.
Cách làm này dễ liên hệ ngược với những tòa án đã gây oan sai như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, mặc dù ở các phiên tòa kia các vai được phân chia rõ ràng. Cán cân công lí của Thần Công lí đã bị chảy ra và chỉ còn lại thanh gươm cho sự chém giết vô tội vạ, nói theo cách của Nguyễn Ái Quốc trong Bản án chế độ thực dân Pháp.
Bà Tạ Bích Loan sẽ đi vào huyền thoại như một Thần Công lí như thế ở Việt Nam, mặc dù chỉ là một kịch bản truyền hình.
Điều gây phẫn nộ mạnh mẽ ở cộng đồng mạng là khi phát hiện ra, chương trình tranh luận kéo dài 2 tiếng đã bị cắt xén thành một clip 60 phút, trong đó nội dung đã bị cắt cúp để thực hiện một mưu đồ, trong đó rõ nhất là đánh lừa và đe dọa, mạ lị cộng đồng mạng. Có thể nói bị can Phan Anh bị bịt mồm 2 lần, trong lúc trao đổi giữa tòa và trong khi trình chiếu và bị ném lên mạng xã hội.
Bây giờ ta hãy phân tích cái cán cân công lí mà Tạ Bích Loan đã sử dụng trong phiên xử án.
Ban đầu, để tỏ ra khách quan, trên công đường chỉ có Tạ Bích Loan và Phan Anh đối mặt để đối chất tay đôi trước người tham dự là bọn trẻ thanh niên. Hình ảnh đập vào mắt người xem trước hết là dòng chữ: chia sẻ lên mạng xã hội để làm gì? Dòng chữ này định hướng mục đích của phiên tòa: phải vạch trần cho được động cơ của bị can trước công luận. Căn cứ pháp lí duy nhất để kết tội bị can là cái clip thí nghiệm cá chết của Bá Thăng, phóng viên VTC.
Trước khi tranh luận, cái clip thí nghiệm của VTC được đưa ra, coi như là một bản án đã viết sẵn cho VTC. Lời bình phán xét đây là clip “thiếu tính khoa học”, “không xác thực”, tức giả mạo dựa trên phản ứng cơ quan chức năng Hà Tĩnh và phóng sự của nhóm truyền hình Hà Tĩnh. Trong khi Bá Thăng đã nói rõ khi thực hiện thí nghiệm này, rằng đó không là thí nghiệm khoa học mà chỉ là một “thí nghiệm trực quan” về sức chịu đựng của mấy con cá trong một chậu nước bị ô nhiễm. Tạ Bích Loan lờ tịt phản hồi của VTC bác bỏ lời của nhân chứng, bà chủ nhà hàng Lý Hộ, trong video dàn dựng của nhóm truyền hình địa phương. Nhóm này giả vờ đến bất ngờ lúc bà chủ Lý Hộ đang ngủ, giả vờ hỏi khách quan, và ghi lời bà chủ Lý Hộ làm chứng. Một cách tạo nhân chứng lố bịch và đầy mâu thuẫn. Một mặt bà chủ Lý Hộ khẳng định Bá Thăng lấy nước tại đây, bà cũng thừa nhận cán bộ quan trắc môi trường sở tại không hợp tác và cũng thừa nhận ở đây không còn cá và Bá Thăng phải mang đi nơi khác thí nghiệm, ở đâu, với loại cá gì bà không biết. Nhưng mặt khác, phần cuối của video, họ mớm thế nào bà lại khẳng định như đinh đóng cột, rằng đó là cá nước ngọt!?
Loại nhân chứng này, dân gian gọi là ngậm máu phun người!
May mà Bá Thăng có cả 4 nhân chứng sống khác (khó mà giết hết cả 4 người để diệt khẩu) khẳng định đã chứng kiến trực tiếp cuộc thí nghiệm trực quan này với loại cá nước mặn có tên là Hồng Mỹ. (tại đây: https://www.facebook.com/HaTinh24h/videos/1077290819010412/).
Bất chấp phản hồi của VTC, dùng vật chứng, nhân chứng một chiều, bà Tạ Bích Loan thực thi một thứ quyền thẩm cung, công tố và phán xử theo cách ngậm máu phun người để kết tội Phan Anh ngay từ đầu: Phan Anh đã chia sẻ clip thí nghiệm giả mạo của VTC để “gây hoang mang dư luận”, hàm ý, chính Phan Anh đã phá hoại cuộc sống của mọi người, gây bất ổn về an ninh chính trị! May mà VTC không phải là truyền hình của Việt Tân!
Tiếp theo, Tạ Bích Loan thực hiện “đúng quy trình” xử án như các vụ Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, truy vấn Phan Anh về động cơ của hành vi phạm tội. Cách truy vấn của Tạ Bích Loan giống cán bộ điều tra trong trại giam hơn là giữa tòa, xoay đi trở lại: anh chia sẻ clip của VTC để làm gì? Để đạt cho bằng được mục tiêu, ngoài chặn họng, cắt ngang, cướp lời, Tạ Bích Loan mời thêm Hồng Thanh Quang và Phạm Mạnh Hà, một đại tá an ninh, một chuyên gia tâm lí hành vi lên ghế chủ tọa để làm bồi thẩm đoàn hỗ trợ pháp lí cho việc kết tội của bà ta, kể cả sau đó còn bổ sung thêm hai người mà tôi dám chắc là chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Thái Sơn, nhà thơ Hoàng Minh Trí (biệt danh Cu Trí) tham gia thẩm vấn về tác động của những thông tin tiêu cực!
Kẻ hô người ứng, kể cả hùng hổ to tiếng, tìm mọi cách áp đặt lên bị can. Bản án được đưa ra:
1) Kết tội thứ nhất, dựa trên ý kiến của bồi thẩm đoàn, chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà, là: Phan Anh mang “động cơ quyền lực” để thực thi hành vi phạm tội. Động cơ quyền lực chỉ có thể mang nghĩa là động cơ chính trị thù địch hòng lôi kéo, kích động, xúi giục “đám đông” làm loạn.
2) Kết tội thứ hai, dựa trên áp đặt của đại tá an ninh Hồng Thanh Quang, rằng Phan Anh đã “ngụy biện” trước tòa. Có nghĩa là bị can không thành thật khai báo, quanh co chối tội.
3) Kết tội thứ ba, dựa theo chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Thái Sơn, là tác hại của loại thông tin tiêu cực đối với đời sống người dân. Có nghĩa là việc làm của Phan Anh đã gây hậu quả nghiêm trọng, theo lời mớm của Tạ Bích Loan là lượng thông tin tiêu cực ấy đã “thúc đẩy hành động”… mặc dù bà không nói rõ hành động gì. Còn tôi thì ám thị đó là hành động lật đổ như đã được tuyên truyền!
Cả ba tội trên đều mang hàm nghĩa thuộc tội phạm hình sự, theo điều 88 hoặc 158. Thất kinh!
60 phút ngắn ngủi cho một phiên tòa để đi đến các nội dung kết tội như đã dự định trước. Bọn phản động, thù địch Việt Tân gọi mỉa mai đó là án bỏ túi!
Tôi phân tích hoàn toàn khách quan trên clip 60 phút đó, không cần biết bà Tạ Bích Loan trong quá trình biên tập đã cắt cúp như thế nào. Bà đừng biện luận là do lỗi biên tập nhé!
Mượn lời chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà, tôi khẳng định như đinh đóng cột, rằng Tạ Bích Loan khi thực hiện chương trình lẫn chia sẻ clip lên mạng xã hội là hành vi thực hiện “động cơ quyền lực” rất rõ ràng, mặc dù không ai trao cho bà cái quyền ở các vai bà đã đóng. Tôi nghĩ thế và tin như thế, bà Tạ Bích Loan và những người quản lí VTV nghĩ sao?
Cũng theo tâm lí học hành vi, tôi cho rằng, việc làm của Tạ Bích Loan và những người cùng hội xuất phát từ động cơ thúc ép Phan Anh nhận tội trước công luận để diễn tập cho một tòa án hình sự thật sự diễn ra sau đó hòng dập tắt dư luận về vụ đầu độc biển và môi trường.
Nếu tôi nói sai thì là lỗi của bà, vì chính clip của bà đã buộc tôi phải phân tích như vậy! Nếu có tác động tiêu cực nào đó, tôi cũng tin là từ clip của bà mà ra. Nếu bà không hữu ý thì cũng vô tình khoét sâu sự thù địch, chia rẽ, xung đột. Riêng động cơ của tôi không nhằm kích động, không xúi giục ai làm loạn, vì tôi yêu hòa bình và yêu sự thật. Đơn giản là tôi chỉ thực hiện một phân tích khoa học hay giải một huyền thoại thời đại @ cho mọi người sáng tỏ. Huyền thoại ấy mang tên Tạ Bích Loan.

CHU MỘNG LONG
Các hình ảnh cắt từ clip:
– Hình 1: Tạ Bích Loan khi xử án
– Hình 2, 3: Hiệu ứng được cho là tác hại của thông tin tiêu cực ánh hưởng đến đời sống nhân dân và lãnh đạo.

Đón đọc bài tiếp: Trình độ tâm lí học của bồi thẩm viên, chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà.

TÒA ÁN ĐẶC BIỆT: VTV xử án MC Phan Anh (bài 1)

chumonglong

13332890_1321147481232825_6850388117468014353_n

Đi tàu xe mệt, lại phải lên lớp suốt ngày. Tối nay không còn đủ sức viết bình luận đầy đủ về vụ VTV đấu tố MC Phan Anh. Bài này chỉ nói chung, khởi động cho những bài tiếp theo. Cho đến khi vụ cá chết được làm sáng tỏ.
Xem kĩ lại clip, tôi thấy đây không chỉ là một màn đấu tố thông thường mà là một Tòa án đặc biệt của thời cải cách ruộng đất đang hồi sinh trong thời đại @. Thay vì họp nội bộ xử kín cán bộ của mình, VTV đã xử lưu động bằng một chương trình công khai trước đại chúng để thị uy và chia sẻ lên mạng xã hội cho dư luận ném đá. Bản chất man rợ không kém thời trung cổ.
Tới giờ phút này, dù Phan Anh vẫn bình tĩnh và cố tỏ ra lịch sự, không trách đồng nghiệp, nhưng trong mắt tôi và cả triệu người, đó vẫn là một phiên tòa đặc biệt. Từ cách sắp xếp chỗ ngồi đến cách điều hành và lời lẽ hô ứng, áp đảo của những người ngồi ghế chủ tọa, dù có mang danh là “tranh luận mở” cũng không che đậy được ý đồ.
Phiên chất vấn, mang danh là tranh luận mở ấy, đúng bản chất là một phiên tòa với các vai:
– Chánh án: Tạ Bích Loan.
– Bồi thẩm đoàn: đại tá an ninh Hồng Thanh Quang, nhà tâm lí học Phạm Mạnh Hà.
– Bị can: Phan Anh.
– Luật sư: Na Sơn
– Khách mời tham dự: quần chúng (với vai trò giống bần cố nông đến vỗ tay và ném đá)
Một phiên tòa với những lí lẽ chụp mũ, chặn ngang, cắt cúp lời nói của bị can.
Một phiên tòa lấy thịt đè người.
Phiên tòa này sẽ đi vào lịch sử và ghi danh cho các ông bà trùm VTV.
Trước hết, hãy cám ơn VTV, trong lúc đấu tố MC Phan Anh, VTV đã vô tình khuấy động lại vụ cá chết, biển chết ở miền Trung. Vậy là cái vụ chết chóc đầy thảm họa về môi trường này chưa thể mai táng, mặc dù VTV cố tình mai táng dư luận bằng một clip mang thông điệp đe dọa cộng đồng mạng. Thậm chí, clip này còn hạ nhục hàng triệu người dân Việt Nam với những lời lẽ nhục mạ được gài đặt trong miệng của những người được mời tham dự, rằng, vụ cá chết được chia sẻ trên mạng là hiện tượng “bầy đàn” với động cơ xấu của con đầu đàn Phan Anh: “động cơ quyền lực”, như chuyên gia tâm lí Phạm Mạnh Hà phân tích.
VTV định dùng lời nói của chuyên gia tâm lí khoác áo thanh niên đi dọn rác này để xoay chuyển quyền lực từ tay một MC không quyền chức như Phan Anh thành quyền sinh quyền sát của chính VTV. Họ đặt ra hai điều:
1. Phan Anh với “động cơ quyền lực” đã kích động cộng đồng mạng đi đến hành vi ném đá.
2. Dùng lời một chuyên gia nghiên cứu tác động mạng xã hội để tố rằng, thông tin tiêu cực luôn được chia sẻ và gây bão mạng lớn hơn thông tin tích cực.
Cả 2 điều trên đều lập lờ đánh lận con đen.
1. Tòa không nói, nhân clip thí nghiệm 2 con cá chết của VTC, cộng đồng mạng đã ném đá vào ai. Chẳng lẽ nói dư luận ném đá vào kẻ nào đã trực tiếp hoặc tiếp tay hủy hoại môi trường? Và những kẻ ấy có đáng bị ném hay không? Thưa chánh án Tạ Bích Loan, bồi thẩm đoàn Hồng Thanh Quang và Phạm Mạnh Hà, tôi không là fan của Phan Anh, tôi và nhiều người cũng share trực tiếp cái clip của VTC ngay từ đầu và nói, hơn cả ném đá, rằng kẻ gieo rắc chết chóc cho môi trường đang còn giấu mặt ấy đáng bị trời tru đất diệt đấy. Chúng tôi mang động cơ tốt hay xấu?
Trả lời hộ luôn cho Tòa, rằng nó tốt cho cả cộng đồng, vì sự sống của cộng đồng và rất xấu cho những kẻ độc ác, tham lam như các người, chỉ vì tiền mà đang tâm giết hại đồng bào, dân tộc mình.
2. Nếu hành vi của Phan Anh gây bão mạng là tiêu cực thì có lẽ VTV tự cho việc share phiên tòa xét xử công khai, lưu động do mình tổ chức kia thuộc thông tin tích cực? Nhưng tôi lại tin rằng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi được chia sẻ công khai phiên tòa này, nó đã mang lại hiệu ứng còn mạnh gấp trăm ngàn lần clip thí nghiệm 2 con cá chết kia. Nó mạnh đến mức, sức nóng của dư luận như đang đốt cháy cả cái ghế Ủy viên trung ương, Tổng giám đốc của Trần Bình Minh. Ý đồ của VTV muốn hạ nhục Phan Anh trước dư luận lại không ngờ bị phản ứng ngược: VTV bị dư luận hạ nhục như chưa bao giờ bị hạ nhục. Nhục đến mức phải gỡ ngay lập tức cái clip phản chủ kia.
Vậy thưa Tòa, việc xử án công khai, lưu động đối với bị can Phan Anh và chia sẻ lên mạng của VTV có thuộc “động cơ quyền lực” như chuyên gia tâm lí Phạm Mạnh Hà nói không? Tại sao “động cơ quyền lực” của một cơ quan đầy quyền lực như VTV lại không có tác động tương tự như Phan Anh đã làm? Hàng triệu người dân Việt mà VTV cố tình hạ nhục thành bầy đàn ấy tại sao lại không trở tay hùa theo VTV ném đá Phan Anh mà ném ngược vào VTV?
Một số báo chính thống ngày hôm nay nói nước đôi để chữa cháy, rằng clip về phiên tòa này đang gây tranh cãi. Theo tôi thấy, không có tranh cãi nào trên mạng cả. Chỉ có phỉ nhổ vào VTV. Không tin bà Tạ Bích Loan cho chuyên gia nghiên cứu mạng thống kê xem có bao nhiêu ý kiến bênh vực VTV?
Đến đây có thể nghi ngờ về động cơ của VTV. VTV làm việc cho ai, vì đại chúng hay vì một nhóm quyền lợi, vì đồng bào dân tộc mình hay vì ngoại bang?
VTV muốn dìm hàng VTC nhưng tại sao không mang VTC ra đấu tố mà phải mượn MC Phan Anh, cán bộ của mình ra tố. Đó có phải là trò ném đá giấu tay?
VTV phát động chương trình an toàn thực phẩm, trong khi lại cố tình che giấu sự thật về cá chết, biển chết? Động cơ của việc phát hành chương trình an toàn thực phẩm với liệt kê danh sách hàng loạt các tổ chức, cơ sở sản xuất có thực phẩm không an toàn mà VTV đã làm là gì? Có phải vì sức khỏe của cộng đồng hay chỉ vì tiền quảng cáo? Điều này lí giải vì sao trong khi báo chí vạch trần sự mất vệ sinh của nước uống Tân Hiệp Phát thì VTV lại liên tục ra rả quảng cáo mạnh hơn cho tập đoàn này! Phải chăng vì tiền mà VTV đã có thể làm tất cả, kể cả việc bịa chuyện nông dân lấy chổi quét rau để chà đạp lên miếng cơm của những người nông dân nghèo khổ?
Các người mang danh là nhà báo, nhà thơ, chuyên gia tâm lí… mà lại bán linh hồn cho quỷ, không thấy xấu hổ sao?
Tôi có quyền đặt những câu hỏi truy vấn trên. Không cần kết luận áp đặt. Trả lời đi!

13322091_1321147567899483_5905836780299219784_n

Các bài tiếp theo sẽ bình luận về từng nhân vật, về chuyên môn và những lời phán xét của các nhân vật trong phiên tòa.

CHU MỘNG LONG