Giao Thừa Gió Bụi

Giao thừa ta đón trên đường thẳm
Thành phố nào qua buốt ánh đèn
Ta hé kính xe đụng mùi pháo-
Pháo hoa, thiên hạ đốt như điên

Giao thừa vô lăng như cố chấp
Cứ đảo về bên những bóng nhà
Ô kìa thị trấn, ôi thị trấn
Xin đừng lướt tiếp phía mù xa

Giao thừa, bánh xe nuốt mỏi miết
Núi hay sa mạc ở ngoài kia?
Hãy ghé dựng lên một đống lửa
Cùng sao uống cạn phút năm lìa

Giao thừa thử chí giang hồ lớn
Bằng dăm nỗi nhớ rất nhỏ nhoi
Tiếng nhạc bập bùng bên lò sưởi
Một bàn ăn ngập những mắt cười

Giao thừa nó xúi ba trò “sến”
Nào thiệp, nào bông, với nào quà
Ta lên đề máy, đóng sập cửa
Con ngựa hoang cuồng mới là ta

Giao thừa xuyên thủng hai vệt sáng
Hai vệt song đôi- ta với mình
Đục tung đêm thẳm, đường miết miết
Vũ trụ trong hồn đang tái sinh

Giao thừa, đừng nhắc ta đang thiếu
Những chuyện ầu ơ đã rất thừa
Rất thừa nhưng sẽ luôn là thiếu
Nếu không chạm cánh được tự do

Giao thừa thì cũng là phiến lịch
Đếm ngược thời gian ở cõi này
Chỉ một lần thôi, một lần ghé
Sao không tang bồng như mây bay

Giao thừa ta vút qua thành phố
Pháo hoa cũng lặn phía đêm tàn
Lại ta- và ta- và vũ trụ
Con ngựa độc hành, máu rền vang

Nguyễn Danh Lam

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s