Bỏ Lại Mùa Thu

( Thơ cho Cõi Lặng Im )
Người bỏ lại mùa thu tôi từ độ
Trăng chưa rằm tháng tám lòng giăng mưa
Câu thơ ướt chảy dài theo nỗi nhớ
Câu thơ buồn đọng lại vũng sầu xưa

Người bỏ lại dấu chân tình rêu mục
Chiều tương tư giọt nắng úa bên trời
Câu thơ nghẹn như một lời thú tội
Câu thơ mềm như lệ ấm trên môi

Người bỏ lại mùa thu tôi từ độ
Gió vàng thu chưa nhuộm áo thu vàng
Câu thơ rụng như một dòng sương vỡ
Sương vỡ buồn trắng xóa cõi nhân gian

Người bỏ lại
Thôi
Đành thôi
Bỏ lại
Trăng chưa rằm
Khuyết mãi cuộc trăm năm
Tôi về giữa vườn thu xưa réo gọi
Gọi tên người vọng suốt cõi tình không.

LÊ VĂN TRUNG

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s