THƠ TRÂN SA

Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là transa.png

CON NGƯỜI NƯỚC

Tôi là con người nước
Không thể đổi thay.
Vì Em mà tôi mặn-
Vì người mà tôi cay.
Con người nước
Cũng chỉ như bao người nước khác,
Đêm ơi.
Tôi khóc tôi cười tôi thương tôi nhớ.
Tôi lẻ loi như hành khất kia ngoài chợ.
Tôi đợi mỏi mòn như quán nhỏ về khuya.

NHỚ
Tôi nhớ, và mềm như giọt nước,
Mùa đông, tuyết trắng phủ ngoài sân.
Tôi nhớ cả muôn vàn kiếp trước,
Người ngàn kiếp trước – nhớ tôi không?

LẠC

Lạc vào vần điệu ca dao,
Lạc vào lại một thuở nào xa xưa,
Lạc vào mái ngói đình chùa,
Lạc vào lại những ngày chưa vào đời…
Lạc vào tháng của mưa rơi,
Lạc theo hồn phách ngậm ngùi mây bay…
Lạc trong thế kỷ tan bầy,
Kẻ đi người ở – đoạ đày – lang thang…

THA THỨ CHO TÔI

Tha thứ cho tôi- Con ốc trăng mượn hồn mà sống,
Để đêm ngày đắm đuối ở bờ hoang.
Tha thứ cho tôi- Trộm cắp bóng hình người lãng mạn,
Ấp ủ, săm soi trong giấc mộng sinh, tàn.

TRÂN SA

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s