
Khi Người đến không mặt trời trên biển
Không bóng chiều ngã xuống cuối dòng sông
Không gì cả, chỉ nụ cười lặng lẽ
Và bàn tay cầm một đóa hoa hồng
Khi Người đến như một vầng trăng mọc
Những sao mai dần lặn tắt chân trời
Không gì cả, những lời ca lặng tiếng
Lời thầm thì không nghe được trên môi
Khi Người đến đi qua ngàn mây trắng
Cả hoàng hôn cũng im lặng cúi nhìn
Trong đôi mắt của một người đau yếu
Tôi cúi nhìn một mặt đất mông mênh
Khi Người đến không còn nghe chim hót
Không còn nghe lời than thở van cầu
Tôi chỉ nghe từ xa lời gió thổi
Qua những đỉnh trời suốt cả canh thâu
Khi Người đến tôi trở về im lặng
Tôi trở về chiêm ngưỡng vẻ uy linh
Không gì cả, không còn điều gì cả
Chỉ còn một lời vang vọng, Giáng Sinh.
Lữ Thành Kiến