M.

Hơn một tuần nay tôi ngả bệnh.Hơn một tuần nay, buồn tự nhiên…Nhìn đời không thấy gì lưu luyến, nhắm mắt đêm Rằm trăng vẫn lên…
Không gió, không mưa, Thu lạ lùng…Lá vàng đang rụng ở bờ sông.  Cây đa mãi mãi đời xanh lá tiễn biết bao thuyền ra cửa sông…
Tôi nhớ Quê Hương thời ảm đạm, bạn tù về gặp ngó nhau, lơ.  Một thời đau lắm mà không bệnh nhưng cũng buồn hiu.  Nắng dật dờ…
Tôi nhớ những nơi từng ghé bước, Thái Lan tím ngắt những cành lan.  Phi Luật Tân vàng lưng núi trọc.  Và Hawaii thì mưa bay ngang…
Tôi biết đời tôi không ghé nữa những nơi mình chẳng có ai chờ.  Nhưng tôi biết chớ mình đau đớn…một chỗ xa vời Non Nước xưa!
Hơn một tuần nay tôi bi quan…còn đâu nhiêu tuổi nữa…mơ màng?  Đông, Tây, Nam, Bắc…cây đèn ngủ, một góc phòng sao cũng chói chan?
Hơn một tuần nay tôi không chờ một ngày sẽ sáng, một ban trưa…một chiều xế bóng rồi đêm xuống, hoang vắng vô cùng những ý thơ!
Tới một lúc nào im lặng, hết, tôi trơ trọi mãi chỗ vô cùng.  Và tôi không biết, tôi không biết…hoa lục bình còn có nở không?
Cuốn sách quay lưng trên kệ sách, cái nhan đề sách tựa lòng gương…Sách im lìm khóc bao nhiêu tiếng? Tiếng vó câu xa, lắm, cuối đường…
M!  Tại sao M là một chữ?  Hãy là con suối mải mê nha…Nếu em dừng bước đưa tay vọc, nhớ vớt giùm anh một cánh hoa…

Trần Vấn Lệ


Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s