Tiếng Chuông Rơi

Hôm qua tôi tới nghĩa trang
chào vĩnh biệt một người bạn
Trước giờ phút được an táng
người thân làm lễ Tiễn Đưa…

Bạn nằm trong hòm vô tư
tuổi thơ từ từ hiện lại
trên đôi môi màu tai tái
trên vầng trán bao la buồn…

Bạn hiền ngoan ôi hiền ngoan
tôi nghĩ đến mình mai mốt
nói cùng bạn không thưa thốt
đi nha bạn hiền đi đi…

Rồi  tôi chờ xong lễ về
tôi ra ngắm hoa nghĩa địa
không thấy một con chim mía
không thấy bướm bay tung tăng

Chỉ thấy rất ít con ong
đậu trên nụ hoa hút mật
Tôi nghĩ có gì khuất tất
giữa trời quang đãng ở đây?

Tôi không đuổi con ong bay
Tôi không hái hoa nào cả
Tôi vuốt nhè nhẹ chiếc lá
Vuốt má bạn tôi phải không…

Bạn ơi Nghĩa Trang Đồi Hồng
Nghĩa Trang Đẹp Nhất Nước Mỹ
Đã có triệu người ở lại
ít nhất cũng hai trăm năm…

Tiếng chuông tiễn đưa boong boong
tiếng rơi của giọt nước mắt
bướm chắc đang chơi cõi Phật?
chim trời chắc đi nhặt sương?

Bong boong boong boong….

có chàng tới hỏi

Thu biếc có chàng tới hỏi:  “Em thơ chị đẹp em đâu?”
Tôi buột miệng chỉ một câu, em cúi đầu thưa…ấp úng…

Chưa nghe mà tôi thất vọng, nghĩ mình không nghe rõ chăng?
Chúng tôi cùng nhìn xa xăm, cánh rừng cánh rừng bát ngát…

Mười năm hết rồi đạn lạc.  Mười năm hết rồi bom rơi.
Vẫn còn mây bay trên trời. Vẫn còn gió nghe hiu hắt…

Tôi với em cùng nhắm mắt, mùa Thu như ở trong hồn.
Em không nói được tiếng buồn.  Tôi buồn tôi cũng im lặng…

Mùa Thu đường Thu xanh nắng. Con nai hiện ra, chạy đi
Con nai phóng qua cái khe.  Con nai chạy về chân núi.

Hai đứa chúng tôi chạy đuỗi những con bướm vàng bay bay…
Em nói một câu nghe hay “Chắc Chị đang bên bờ suối”.

Tôi cầm bàn tay em thổi tóc em lùa bốn kẽ tay…
Tóc em thành những sợi mây, thành hoa nở đầy con suối

Không thấy có ai đi dưới những áng mây trời trên cao…
Thế thì chị em ở đâu? Không lẽ trong lòng tôi mãi…

Thật thì những người con gái không hề có cánh bay xa
Chỉ có áo lụa hai tà huơng gió thơm phà trong ngực?

Tôi nghe tim mình thao thức, tôi nghe lòng tôi bâng khuâng…
Tôi nhớ câu hỏi mùa Xuân:  “Em thơ chị em đâu vắng?”

Ô kìa bướm vàng, bướm trắng, bướm xanh, bướm tím trong rừng
Hoa quỳ nở vàng rưng rưng hoa quỳ nở vàng rưng rưng…

Em với tôi cùng dừng chân hái hoa quỳ vàng, đắm đuối…
Không thấy ai ngồi bên suối.  Suối cười róc rách lung linh…

Mùa Thu rừng còn lá xanh mong manh cái hình nắng chiếu
Em thơ ấp úng, tôi hiểu…rừng mùa nào cũng rừng hoang

Em thơ không hiểu chữ Nàng nên tôi mới dùng chữ Chị…
Con nai qua hai Thế Kỷ…tôi về thăm lại rừng xưa…

Đà Lạt chiều nay không mưa, tại sao hai mắt tôi ướt?
Trời ơi ai mà hiểu được xin cho tôi lụy vì Tình…

Tôi muốn tôi đứng một mình, “Em thơ em về đi nhé!”.
Con suối hình như đầy lệ chảy từ ngóc ngách Cam Ly?

Trần Vấn Lệ

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s