Thơ Lê Văn Trung

BẢN DI CHÚC VIẾT CHƯA THÀNH

Anh sẽ chạy một vòng quanh trái đất
Vào một ngày dài nhất của đời anh
Mỗi nơi anh qua xin gởi lại mảnh đời mình
Trên đá trăm năm trên đồi thiên cổ

Trên sóng xôn xao một trời giông bão
Trong gió oan khiên thổi bạc hồn người
Anh gởi lại từng giọt máu hồng tươi
Từng mảnh vụn thịt xương anh tàn rụi

Từng sợi tóc rơi buồn không vọng lại
Lời bi thương chạm vỡ nỗi đau này
Chảy suốt con đường hệ lụy trần ai
Anh gởi lại trên từng viên sỏi nhỏ

Giọt nước mắt xé đau hồn cây cỏ
Của lối anh qua của nẽo em về
Của một thiên thu là một sát na
Anh chẳng kịp một vòng quanh bản ngã

Hồn chẳng kịp theo một hồi Bát Nhã
Anh rơi vào hố thẳm cõi người ta
Những tai ương đổ ập xuống không ngờ
Em xa hút vẳng lời kinh cứu rỗi.

Tiếng chuông nguyện vang thầm trong bóng tối
Anh chạy hoài không hết một vòng quanh
Hết một ngày dài nhất của đời anh
Vẫn đau đáu gởi chút phần xương thịt

Vẫn thao thức ở trong lòng mộ huyệt
Đi chưa qua chưa cạn cuộc vuông tròn
Trả chưa xong chưa vẹn nghĩa sinh tồn
Anh cố chạy một vòng quanh trái đất

Đến lúc xuôi tay đến hồi kiệt sức
Vẫn mong rồi sẽ đến cuối bờ tây
Vẫn mong sao cả xác lẫn hồn này
Dẫu cát bụi gởi lại người nguyên vẹn 

SAO CHẲNG ĐÀNH BỎ LẠI

Tặng Vinh

thế nào rồi cũng phải
bỏ đất trời mà đi
trời đọa đầy khổ ải
đất chẳng xót thương gì

thế nào rồi cũng phải
bỏ cõi người mà đi
bỏ tình em ở lại
có ngọt bùi đắng cay

thế nào rồi cũng phải
bỏ lại hạt bụi này
bỏ lòng thơ cỏ dại
bỏ một đời mây bay

bỏ một chiều cuống quit
bỏ một đêm điên cuồng
bỏ một ngày đói khát
uống cạn dòng tang thương

thế nào rồi cũng phải
bỏ hết niềm mê say
với bao dòng hệ lụy
trói buộc xác hồn này

sao chẳng đành bỏ lại
bài thơ còn dở dang
sao chẳng đành mãi mãi
quên biệt cõi trần gian

mày bỏ trời đi đâu
mày bỏ đất đi đâu
làm sao mà giấu được
những vết hằn thương đau

mày bỏ người đi đâu
mày bỏ tình đi đâu
hạt bụi mầy còn đó
nằm lạnh dưới mồ sâu.

 (Cát bụi phận người)

SINH NHẬT

Sinh ra đời là nối cuộc rong chơi
Là tiếp tục bao dặm đường dang dỡ
Trần gian ơi còn phù du trắc trở
Ta còn về rộ nở đóa từ tâm

Còn luân hồi nên còn chạm trăm năm
Ta sinh ra để biết màu dâu bể
Ta sinh ra để biết mình không thể
Mãi kiếm tìm mộng ảo giữa bao la

Sinh ra đời để nhìn rõ cái ta
Còn khép mở đi về trong vô vọng
Chưa chạm vô cùng nên còn chiếc bóng
Của kiếp người giữa bồi lở tàn phai.

U HOÀI

Câu thơ viết trăm lần ta xé bỏ
Cuộc tình sầu xin gửi lại cho em
Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Đường trăm năm hun hút mộng không thành

Thuyền lênh đênh trên mịt mù biển sóng
Ta lênh đênh trong cuộc thế u buồn
Em đâu đó giữa lòng đời bão động
Có bao giờ chợt nhớ một người không?

Có bao giờ nhuốm chút hồn sương khói
Thắp trong chiều giọt lệ ấm hoàng hôn
Có bao giờ trong đợi chờ mòn mỏi
Chợt thấy lòng mình quá đổi mênh mông?

Em đâu đó giữa trùng vây lận đận
Chút hương phai nhuộm lại mắt môi chiều
Có thấy chăng cuối phương trời vô tận
Một bóng thuyền neo đậu bến cô liêu

Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Sao lòng hoài mơ mãi cuộc trăm năm?!

      Lê Văn Trung

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s