nắng vàng hơn và cây cũng xanh hơn
những ngày nắng lại về sau cơn bão
những cô gái quàng khăn màu thạch thảo
lại lụa là ra phố mỗi sớm mai
một chỗ ngồi gió biển thổi qua vai
một ghế trống chờ người đi trở lại
một nỗi nhớ mênh mông như bờ bãi
như niềm vui trống vắng tự lâu rồi
nắng đầu ngày sau bão ấm yên phơi
gió trải lá thềm xưa buồn mấy thủa
ta ngước mắt thấy trời thênh thang quá
thèm trở về từ chỗ đã ra đi
không hẹn hò nên không có chia ly
không sum họp nên chẳng hề xa cách
bao lâu rồi trái tim ta hoá thạch
bỗng một ngày tan chảy dưới cơn giông
ta vẫn biết có một ngày bão tố
biết ngóng trông và biết cả đợi chờ
ta vẫn biết vì sao chung niềm nhớ
chung buồn vui và chung cả niềm đau
sau bão mưa rực rỡ nắng muôn màu
bầu trời phố lại bừng hương khởi sắc
NẾU CUỘC ĐỜI CHO TA THÊM ĐIỀU ƯỚC
XIN TRỞ VỀ…TỪ CHỖ ĐÃ RA ĐI
Dao Lam