“…Đời mạt vận đành về rừng núi
Làm tù binh đi trả nợ oán cừu “ thơ Hạ Quốc Huy
1.
Tôi về chợ lạc sông mơ
Gối trên bình bát thả thơ lên trời
Lời ai oán,
vút muôn nơi
Khóc hồn tử sĩ, hận đời bại binh
Thơ xuyên qua suốt ngục hình
Dập thân lao khổ điêu linh nhục tràn
Tôi đi từng bước gian nan
Trên chân dao cắt đá vàng máu tuôn
Trên đôi mắt Mẹ quá buồn
U ơ con dại tóc còn lơ thơ
2.
Thơ theo biệt xứ mịt mờ
Va nghiêng sườn núi, quỵ bờ vực sâu
Tôi nghiến răng
đứng dãi dầu
Thơ tóe lửa. Gánh ngập đầu oan khiên…
3.
Nay về kẻ chợ đảo điên
Giấu trong bình bát triền miên hận cừu
Lời tôi để lại thiên thu
Ngàn năm
huyết hải thâm thù còn đây
4.
Nay về chợ lạc sông mây
Tụng câu kệ khổ vơi đầy trang kinh
Đá xưa
ngọc chẳng lưu tình
Tình xưa gối cũng quên mình trở trăn…
5.
Thơ qua núi gió sóng ngàn
Hóa thành bộc phá dội ngàn đời sau.
HẠ QUỐC HUY