Một Tôi Giữa Đất Trời

MẠT VẬN

Thôi bẻ đời ta thanh kiếm gãy
Thôi vỡ đời ta ly rượu buồn
Ta uống không đành, men rượu đắng
Ta nuốt không đành, giọt lệ tan

Chí lớn lặng chìm trong đáy cốc
Ta thương Phạm Thái khóc Quỳnh Như
Chí lớn tan chìm trong khóe mắt
Ta thương Từ Hải, Thúy Kiều ơi

Ta thương ta sóng chìm sông Dịch
Thì đắng cay chi lòng Kinh Kha
Ta bẻ đời ta thanh kiếm gãy
Ta chết không đành, sống xót xa

Muối mặn gừng cay, không đành đoạn
Mà trăm năm đành đoạn tan lìa
Ta nợ từng mầm cây ngọn cỏ
Nợ khói quê nhà, nợ ánh trăng khuya

Ta nợ tình em không trả nổi
Năm mươi năm đá nát vàng phai
Thuyền ta chìm giữa dòng hưng phế
Thuyền em trôi giữa dòng thiên tai

Ta đốt lòng ta không đủ sáng
Ta ươm tình ta không nẩy mầm
Sinh bất phùng thời, hề chí lớn
Tan như hạt muối giữa trùng dương.

                   

MỘT TÔI GIỮA ĐẤT TRỜI

Mình tôi với những con đường
Quanh co trong cõi vô thường nhân gian
Buồn rơi giọt nắng khô tàn
Lá mùa quên lãng rụng vàng giấc mơ

Buồn trong tôi những sợi mưa
Tự nguồn thiên cổ về chưa hết sầu
Réo gì lời thiết tha đau
Đường tôi gãy những nhịp cầu trần gian

Nhớ gì mà sương chưa tan
Còn che kín cõi tình dang dỡ tình
Một tôi trời đất rộng thênh
Quanh co đường quạnh buồn tênh phận mình.

                         

MÙA CẠN

Lòng hoang vu tình như bãi cạn
Ta con còng khổ bò quẩn quanh
Vắt kiệt đời xanh đau mùa hạn
Gió cháy cồn lau cúi rạp mình

Nắng sém ghềnh run nghe đá vỡ
Cây trơ cành úa quặn khô mầm
Khói cuộn cuồng phong trời hấp hối
Lửa đốt hờn căm đất nát bầm

Ta ném đời ta như hòn sỏi
Lóc cóc khua hoài một cõi mê
Ta ném đời ta viên ngói vỡ
Mặt đời lếch thếch trượt lia thia

Ta búng đời ta mẩu thuốc tàn
Tình bay màu khói lụn tro than
Đành dối lừa nhau cơn say ảo
Ta buồn như kẻ vừa cư tang

Ta nhặt đớn đau từng sợi tóc
Cơ hồ như sợi máu tàn phai
Ta nén vào tim từng tiếng nấc
Giọt máu nào rơi tiếng thở dài

Đời lăn đau xác thịt khô gầy
Đời mộng du suốt cuộc lưu đày
Ai gióng vội hồi chuông báo tử
Tình xanh chết yểu từ trong thai

Nằm nghe gió hú rên mùa cạn
Năm tháng đui mù lấp bãi khuya
Vì sao rụng tắt mù phương hướng
Thiên thu lệ cháy mộng tan lìa

Vung tay vạch một đường sinh tử
Dẫu chết bên này hay bên kia
Ta ngồi đọc hết trang cuồng sử
Máu biển xương rừng khóc mộ bia.

Lê Văn Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s