NHỚ MẸ

Có những nẻo đường đi hoài không hết
Có những nẻo đường lẩn thẩn mình ta
Có những nẻo đường dẫn về đất mẹ
Quanh quẩn tìm hoài những lối bơ vơ.

Sao con không thấy mẹ ngồi sau cửa
Nhìn nắng lung linh trên bụi tre già
Sao con không thấy mẹ cười môi thắm
Tay dắt bé thơ qua mấy chuyến đò

Ngang dọc đi về tóc bay vai nhỏ
Áo tím nhạt nhòa thuở ấy ngày xưa. 
Ngày nay con đi trên đường miệt mài
Mây trắng đầy trời rừng núi mênh mông

Nhớ những con đường ngập đầy cát bụi
Lối nhỏ về nhà có mẹ chờ trông. 
Sao con không thấy mẹ ngồi bên cửa
Nhìn nắng hanh vàng trên mấy hàng cau

Sao con không thấy mẹ gầy như liễu
Đôi mắt buồn thương một nỗi mong chờ
Đi hết đường đời mẹ về thiên cổ
Con đứng một mình trong cõi bơ vơ
Mắt dõi xa vời tìm hình ảnh mẹ
Suối tóc đen dài trong bức tranh xưa.

Tôn Nữ Thu Nga 

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s