chao nghiêng giữa cánh đồng trưa
cánh cò chở hết nắng mưa bộn bề
miếng trầu têm giữa cơn mê
con ngồi đợi, sao không về mẹ ơi?
BÔNG HỒNG TRẮNG
mẹ về với cõi lặng im
tay con gạt lệ bên thềm hư không
trời mênh mông, đất mênh mông
gửi thiên thu một bông hồng trắng tang
MẸ ĐI THĂM NGOẠI
hiên nhà loang bóng chiều vơi
góc sân giờ đã rã rời nắng mưa
không còn nghe tiếng võng đưa
mẹ đi thăm ngoại, mãi chưa trở về…
BÓNG QUÊ NHÀ
cánh đồng lúa đang xanh thì con gái
thương vô cùng sắc biếc bóng non xa
quê hương là chiếc nón mê mẹ đội
là manh áo đẫm mùi mồ hôi cha…
GIỮA ĐỒNG CHIỀU
nén nhang này con thắp bằng lửa trái tim
giữa đồng chiều, mắt con nhoà lệ
xin một lạy nơi mẹ cha yên nghỉ
và một lạy này, xin lạy tạ quê hương
NP phan
(Trong tập “Điều mùa thu không nói”)