MẸ

Cứ Ngỡ Mẹ Về
Tưởng như bước nhẹ mẹ về
Nhưng không- gió tạt bên lề cỏ thưa
Bồi hồi nghe tiếng rơi- mưa
Vòng xe thổ mộ, nắng trưa úa vàng
Mẹ về hay bóng sương tan
Hắt hiu bóng đợi, khói ngang tầm nhìn
Bờ lau, mặt nước hồ in
Bóng con hốc hác dưới nghìn dặm sâu…

Ngày Về
Hơn mười năm con về thăm lại
Đường cheo leo đá dựng ngang đầu
Quê vẫn nghèo mẹ vai áo rách
Ngày trở về nặng trĩu nỗi đau

Bên vách rạ khói chiều quanh quẩn
Chiếc mo cau mẹ gối đầu giường
Mưa có dột khi mùa bão tới
Gió có làm đổ giậu mùng tơi?

Con không về biết ai lợp lại
Mái nhà mình gió thốc quanh năm
Ngày phố thị con đâu hề biết
Nắng vàng soi vào chỗ mẹ nằm!

Con về đây xin đời thứ lỗi
Cắn hạt cơm như nuốt nỗi đau
Sữa mẹ nuôi thơm hương đồng lúa
Khói quê nghèo lẫn với hương cau

Hiu Hắt
Trong giấc ngủ con mơ thấy mẹ
Mười năm rồi từ lúc xa quê
Cứ lẩn quẩn trong vòng cơm áo
Lòng vẫn mong có một ngày về

Con mơ thấy cánh đồng trươc ngõ
Ánh nắng chiều rụng dưới bờ cau
Mẹ đứng đó tóc là mây trắng
Trong mong chờ có lẫn nỗi đau

Mảnh vườn hoang mái nhà xơ xác
Mười năm rồi nhìn quãng trời xa
Con đâu biết nỗi buồn của mẹ
Hắt hiu như sông nước quê nhà

Rừng trung du mùa này chắc lạnh
Khóm mai xưa còn nở hoa vàng?
Chiều mẹ có còn ra đầu ngõ
Đợi con về dưới bóng sương tan?

Phạm Thanh Chương


Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s