Khi Không Mình Nhớ Người Dưng


Vậy là không có mưa?
dẫu bão bên Texas!
thèm vài giọt lắc rắc
cũng không có Trời ơi!

Chúa không cho gọi Trời
khi mình không có cớ!
té ra mình gọi Nhỡ?
hay mình không thuộc Kinh!

Có gì không giật mình?
dù một cơn gió thoảng!
có gì không hô hoán
khi ta nhớ người thương?


Ôi cái đóa Bạch Hường
sao em không vàng đỏ?
em nhin kia, cọng cỏ
đang vàng trong nắng trưa…

Tôi thèm một chút mưa
nhìn người ta ướt áo…
ước gì mình là sáo
sổ lồng…bay thật xa!

Để coi thử nhớ nhà
ra làm sao cho biết!
Để nhắc tình thân thiết
ai có nhớ mình không…


Mênh mông là cánh đồng
nhìn đâu trời cũng nắng
mây trôi như áo trắng
phơi thềm xưa gió bay!

Nhớ em nhất:  chân mày
sao chân mây gợn sóng…
người đi không để bóng
vẫn Vang Bóng Một Thời!

Chữ viết hoa rất tươi
cây ra hoa thì héo…
áo dài ai mấy chéo
mình nâng niu…chừ mô?


Em à đang nắng trưa
anh thèm mưa mấy giọt
để nghe lòng anh xót
có xót nào không xa?

Con cò bay lả bay la
bay qua ruộng lúa bay qua cánh rừng…
Khi không mình nhớ người dưng…

Trần Vấn Lệ

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s