Duyên

Tôi đứng chỗ này, cổng nghĩa trang
không nghe mùi khói, chẳng mùi nhang
không ai dừng lại, không ai viếng…
Những nấm mồ không ai nhớ thương?

Những hàng hoa tím rưng rưng nở
những nụ hoa rưng rức mắt người
gió thổi đó, đây, vài lá rụng
vài bông hoa héo lạnh lùng rơi!

Không phải tự dưng tôi đứng đó
mà tôi, tài xế, đợi người ta…
hôm nay có hẹn nên xe đậu
một chỗ đìu hiu…thật xót xa!

Người hẹn với tôi chừng bận lắm
mới vừa phone nhắn: “Đợi nha anh”.
Dĩ nhiên tôi chẳng phiền chi cả
(tôi có dịp nhìn một nghĩa trang!).

Tôi đợi đến chiều cũng chẳng sao
(việc tôi là đợi chậm hay mau
với tôi, công việc là đưa, đón
khách trả tiền, xong, một cái chào!)

Có dịp cho tôi nhìn nghĩa địa
nhìn tên mình mai mốt mộ bia…
Nghĩ vui! Chắc chẳng cần mai mốt
khoảnh đất cho mình yên giấc khuya…

*
Tôi đợi tới khi điện sáng đường
khách ra, xe chạy, xé mù sương…
hình như: tôi, khách, đều thanh thản
đời, nhẹ nhàng thôi! Đời Dễ Thương!

Nghĩa trang lùi hẳn trong đêm tối
Tôi có bài thơ vậy cũng duyên?

Trần Vấn Lệ

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s