Trời vẫn chưa vàng thu, đó em
Em
Cơn gió
Thổi buồn qua vách núi
Trời chưa thu
Xao xác lá tôi
vàng
Mây thiên cổ trôi hoài trời hư ảo
Thổi qua chiều tôi những giấc mộng chưa tan
Trời chưa thu mà rừng tôi xào xạc
Bước chân người xa vắng
Bóng hoàng hôn
Trời chưa thu mà sương mờ giăng mắc
Trải màu thu vời vợi bến sông buồn
Trời chưa thu mà bời bời tóc rối
Nắng chiều phai áo lụa ướp hương người
Ôi đá sỏi cũng ươm nồng men rượu
Rượu hoang đường chảy tận trái tim tôi
Em
Cơn gió
Thổi qua chiều cuối hạ
Mà thu tôi mềm quá nụ môi tình
Đừng vàng úa linh hồn tôi chiếc lá
Trên tay người tình ái vẫn còn xanh
Trời đã chưa vàng thu đó em!
Về ngang thành phố cũ
Rồi người trở về ngang thành phố cũ
Lòng hoang vu trong một giấc mơ buồn
Và nỗi nhớ chảy ùa theo nỗi nhớ
Như sóng chiều xao xác mấy triền sông
Con đường nhuộm nắng vàng xưa còn đó
Áo vàng xưa mờ mịt phía hoàng hôn
Ai nhặt nắng ướp thơm từng trang vở
Để bây giờ nắng rụng giữa trời không
Người qua phố kể chuyện buồn với phố
Kể một mình
Kể mãi
Một mình nghe
Kể với ghế bàn hiên chiều quán nhỏ
Chợt thấy tay mình năm ngón so le
Người qua phố kể chuyện tình với phố
Chỉ một mình, ngồi kể với trăm năm
Kể với hàng cây vàng xao xác lá
Chợt thấy lòng mình giá buốt căm căm.
Lê Văn Trung