Điền Vào Chỗ Trống

Người đi, để lại đằng sau trống
Ta biết điền gì đủ nghĩa đây?
Hai chữ Nhớ Thuơng…không có nghĩa
Thôi thì…chỗ đó chữ Trời Mây!

Bạch vân thiên tải người ơi người
Tàu sắt còn chìm ở biển khơi!
Trái đất rồi tan thành khói bụi
Còn chăng trôi nổi trái tim tôi!

Người đi thanh thản hồn nhiên được
Ta vẫn yêu người cái thản nhiên
Không nợ mà sao tình cứ lụy?
Buồn môi ta cắn chữ Nhân Duyên!

Người đi không biết hồn ta nát
Còn lại bao nhiêu cũng dại khờ…
Áo trắng đừng bay về nữa nhé
Hoa vàng trước ngõ để ta mơ!

Người ơi áo trắng thời trinh trắng
Trường Nữ còn cây khuynh diệp xanh
Có thể muôn năm màu lá đó
Một hôm buồn quá bỗng mong manh…

Có lẽ muôn năm trời cố quận
Tiếng cọp gầm vỡ nát lọ nhang
Xe đến giữa đèo xe chết máy
Đời ta khoảng trống chẳng biên cương…

Đường quê còn dấu chân người để
Còn dấu chân thôi thế đủ rồi
Chỗ trống ta điền sông-nước-mắt
Áo người kỷ niệm, giặt, ta phơi…

Người ơi ta nhớ người vô tận
Áo lụa Blao giặt chẳng nhàu…
Thì trái tim ta buồn kết khối
Mai thành đá dựng đỉnh non cao!

Trần Vấn Lệ
Advertisement

2 thoughts on “Điền Vào Chỗ Trống

  1. hoa mơ nói:

    Buồn vào chỗ trống…
    Nước mắt mênh mông…
    Tình sầu muôn động…
    Ngàn giọt sương trong…
    Mây trời bay bổng..
    Áo trắng gió lộng..
    Hoa vàng thơm hương.
    Nhân duyên mộng tưởng.

  2. nguyễn minh phúc nói:

    một hôm buồn quá bỗng mong manh…câu thơ hay quá..cám ơn TVL..

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s