CÀ PHÊ ĐẮNG

Ta với nhớ ngồi thu lu một góc
Phin cà phê nằm khóc trên mặt bàn
Giọt nước mắt đen thùi rơi xuống tách
Nắng hạ về đứng đợi ở ngoài sân

Rằng tất cả đang cùng ta thinh lặng
Để tiễn đưa lần cuối những cuộc tình
Nếu khói thuốc không cựa mình chuyển động
Tưởng cơ hồ ngày đã nhuốm hoàng hôn

Trưa lặng lẽ thời gian như dừng lại
Không chiêm bao vẫn thấy em hiện về
Đang ngồi đó . Tách cà phê đắng nghét
Cái gạt tàn còn vương lại nhúm tro

Người yêu dấu giá như hồi đó đó
Đừng xả thân làm con cá cắn mồi
Thì cái gã câu tình kia đâu phải
Thóp tim mình treo ngược móc lưỡi câu

Kể từ buổi thất tình lần không nhớ
Thề lần này cương quyết không yêu thêm
Bao kinh nghiệm khổ đau chừng đã đủ
Làm hành trang mang tận cuối trời quên

Quan Dương
Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s