Không hẹn! Dân mình đâu có hẹn? Một ngày đau đớn! Việt Nam tôi; hai mươi người chết vì tại nạn! Nghỉ Lễ làm chi cứ vậy hoài?
Đọc báo, Đảng luôn ban cái lệnh: Báo nào cũng báo-của-nhân-dân, những điều “tiêu cực? là không viết, “tích cực” không hà! Thảm thế? Ôi!
Báo Đảng…tìm đâu tin tốt đẹp? Tin anh Thủ Tướng mới qua Tàu, vòng tay thưa thốt thằng Ba Chệt, đó mới là “tin tốt đẹp” sao?
Báo Đảng…tìm đâu tin tốt đẹp? Tin đường Cao Tốc Bắc Xuyên Nam? Dân thì thất nghiệp không thuê mướn, cõng Bắc Kinh sang để chúng làm!
Báo Đảng…tìm đâu tin tốt đẹp? Bạc bài mới bắt tỉ đô la! Một ngàn triệu bạc đô la Mỹ mà giống như tờ giấy vẽ hoa!
Trời ạ! Việt Nam buồn thảm thiết, Bắc Nam cướp giật chuyện thường ngày. Nước non thống nhất, đời phân hóa, đứa học trò kia đánh cả Thầy!
Không hẹn! Dân mình đâu có hẹn, vượt biên chấm dứt…vượt tàu bay! Mỗi năm ba tỉ tiền du lịch, vạn tỉ ngân hàng in mỏi tay!
Dân Bắc thật tài trong lý luận (**), người Nam toàn một lũ ngu si! Lệnh nào chúng cũng tuân răm rắp, nhà cửa ruộng vườn mọc cánh bay!
Cái giọng Sài Gòn thành giọng ngọng, Bắc Kỳ “bức xúc” cứ vang vang…Tin tai nạn Lễ coi như chuyện / con nít giỡn đùa với trái banh!
Xếp giép…khi đi vào khám bệnh, thân tàn bệnh viện bước chân ra…Ngày, trăm người chết coi như nhỏ! Nửa Thế Kỷ ôi cuộc “thái hòa”!
Đù Mẹ đù Cha quân Cộng Sản! Tú Xương còn sống chắc còn thơ? (*) Tôi từ lưu lạc…là xong cuộc, xếp cất lòng đau một lá cờ!
Xếp cất, lòng đau một lá cờ!
Một ngày qua tưởng vạn ngày xưa…mạng người cọp báo vồ, nhai, nuốt…để lại muôn năm ảnh Bác Hồ!
Trần Vấn Lệ