Lưng Trời Tóc Dựng
Từng giấc ngủ căng hồn trên huyễn mộng
Lê xác thân qua vực thẳm tù mù
Những ánh mắt trừng trừng vào bóng tối
Những đường gươm chẻ dọc âm u
Nghe niềm đau chân trần trên than đỏ
Nghe nỗi buồn gai nhọn sau lưng
Chiếc liềm hái sau mấy mùa hăm hở
Đã mang đi mọi ngõ ngách yên bình
Nơi miếu đường ngập tràn rác thải
Nền đức tin nhện bủa lưới hoang tàn
Mặt vô cảm trơ nụ cười bỉ ổi
Mặt vô lương hống hách cỡi nhân gian
Vất đạo hạnh ta làm tên du thủ
Những câu thơ như tóc dựng lưng trời
Mang chân thật rào ngang lòng dã thú
Đâu biết rằng sự thật cũng chơi vơi
Khi chạm trán thời gian tim rạn nứt
Níu chân trời một chỗ đứng liêu xiêu
Gió thời đại vi vu từ lâu lắm
Mà nơi đây bằng bặt tiếng sáo diều…
Lưu Xông Pha
Chỉ Tay Vào Cuộc Bể Dâu
Rỗng, sao rót mãi chưa đầy
Nên vời vợi với vũng lầy chơi vơi
Buồn tình uống bóng cho vui
Hả hê vui, chạnh nhớ người bỏ đi
Thập thò khuất một bờ mi
Lòng như tơ rối lấy gì buộc nhau
Chỉ tay vào cuộc bể dâu
Chữ tang tóc quấn bạc đầu câu thơ
Xé trả người nửa ngày xưa
Nửa ngày xưa gói kín mơ mộng đầu
Vì đâu vẫn biết vì đâu
Tả tơi gió quật từng câu hỏi dài
Co giò phóng xuống trần ai
Chân bì bõm giữa oan sai búa rìu
Mê man bám cuộc sống liều
Cái tâm nhỏ bé ngược chiều long đong!
Lưu Xông Pha
Mùa Lửa
Dưng không lửa khói được mùa
Lửa dân đốt quỉ lửa chùa đốt ma
Cháy từ người cháy sang ta
Âm dương thông thống la cà tàn tro
Kìa trông lửa cháy như mơ
Hồn đùa với lửa phất phơ nghiệt hồn
Cao mau gió dập lửa dồn
Đưa chân thiêu rụi khối cuồng vọng đen
Nhảy vào lửa bỏng tìm em
Dầu sôi văng một tiếng đêm nghẹn ngào
Cuối đời ngậm hột chiêm bao
Lăn trên ngọn lửa bay vào lãng quên!
Lưu Xông Pha