Đời Người Ai Khiến Kiếp Mồ Côi

Em nói em không-sao-ngủ được
Người bên hàng xóm cứ ồn ào…
Khuya rồi quán rượu còn lưu khách
Em phải tung mền đi ngó sao…

Sao nhiều hơn cả lòng em nhớ
Anh bắt đền em dám hứa không?
Em hỏi…câu nào em cũng hỏi
Mà quên câu hỏi Cạn Chưa Sông?

Sông còn không cạn thì tâm biển
Em ạ muôn năm lệ cứ trào!
Đất nước quê mình đang thống nhất
Dẫu là biển đã hóa nương dâu!

Hỡi ơi dâu biển, đời tang hải
Em với anh đời cuộc đổi thay
Anh nhớ em hoài đôi mắt đó
Anh thuơng biết mấy cặp chân mày…

Chân em, anh cũng thương từng ngón
Có ngón chân nào anh chửa hôn?
Có ngón tay nào anh chửa vuốt?
Có sợi tóc nào không vấn vuơng?

Em tóc dài chi…nặng cái đầu
Làm sao em ngước ngược buồng cau?
Làm sao em gọn gàng bên Ngoại
Em chẳng biết chiều đã xuống sao?

Em chẳng biết mà…anh rất nhớ
Mỗi ngày em cõng nắng mưa đi
Mỗi ngày là một ngày, thôi cũng
Người biệt ly người buổi biệt ly!

Ôi buổi biệt ly buồn lắm lắm
Tống Biệt Hành Ly Khách trắng tay!
Mẹ nhé, ba năm đừng có đợi
Em à, anh có khác gì mây?

Mười giờ khuya vẫn như chưa tối
Em thức…bao nhiêu giọt lệ rồi?
Bốn bốn năm không là giấc mộng
Đời người ai khiến kiếp-mồ-côi?

Trần Vấn Lệ

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s