Dậy muộn trời đã rạng
Thảnh thơi thật ấm lòng
Cưỡi ngựa què ra quán
Nắng vàng như mật ong
Này chú bé hành khất
Túi còn dăm ba đồng
Này cụ già vé số
Mua vài… tỷ hoài mong
Này cô em tiếp thị
Khoe má đỏ môi hồng
Phận nghèo lên phố lớn
Bán chân dài đít cong
Này bác thương binh cũ
Hát chi mà não lòng
Mắt mù hai tay cụt
Lê lết đời long đong
Xong ly cà phê đắng
Ta về hai tay không
Sài gòn nắng như lửa
Mơ một ngày bão giông!
NGUYỄN ĐÌNH BỔN
Đọc bài thơ này mấy lần mà lần nào cũng có cảm giác chủ nhân của “con ngựa què” sau khi nhìn ngắm mọi việc bị mất xe rồi về 2 tay không vậy đó. Chắc tại mình không có tâm hồn thơ chắng?