Ngày em con gái sởn sơ
Anh như người chẳng bao giờ đoạn tang
Vụng tay làm gãy tiếng đàn
Bao nhiêu là chuyến đò ngang xa dần.
‘’Thương người như thể …’’ ơ không ,
Anh chưa đáng mặt gánh gồng câu ca
Suốt đời thấp thoáng sân ga
Con tim nhịp bảy nhịp ba cuống cuồng.
Ngày anh thấm tháp tha hương
Tóc xanh em rụng cuối đường bơ vơ
Thuyền không đỗ, bến không chờ
Bao nhiêu hạt bụi trong mơ đã lầm!
Người đi kiếm chút xa xăm
Quay về nhưng tít mù tăm không về
Bạn bè trú xứ sơn khê
Lòng đau sao nỡ bộn bề làm riêng ?
Nguyễn Hàn Chung