Ở BÊN NÀY THƯƠNG NHỚ BÊN KIA

Tháng tư xưa em đã bỏ Sài Gòn
Tuổi mười tám với giảng đường đại học
Bỏ trái tim nồng nàn và trang ký ức
Lần ra đi đành lỡ hẹn câu thề

Mấy mươi năm trời – lạ xứ – lạ quê
Em cô quạnh thả hồn về chốn cũ
Nơi anh chưa đêm nào yên giấc ngủ
Dõi theo mây ngàn dặm nước sông đầy

Mấy mươi năm trời – anh vẫn còn đây
Đời mỏi mệt qua bao lần được-mất
Đời đau khổ đôi chân anh bật khóc
Vì thương em cách biệt nghìn trùng

Vì thương em khi nhìn biển xanh trong
Anh tự nhủ lòng rằng anh đã trót
Nâng ly rượu thiếu tay em cầm rót
Nên thiên thu xa khuất nẻo đường tình

Em bên kia vui cũng chỉ một mình
Buồn cũng chỉ một mình trong thầm lặng
Không có anh bên em cùng đối ẩm
Rượu nhạt dần theo ngày tháng chờ mong

Lần ra đi – thấm thoát – mấy mươi năm
Như giấc mộng đời người đầy nước mắt
Mấy mươi năm tóc anh giờ đã bạc
Cứ mơ hoài – mơ mãi bóng em xưa.

LINH PHƯƠNG

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s