Thơ Tặng Một Người Thời Học Trò

Chẳng nói chia tay mà vĩnh biệt
Tình còn chưa tỏ một đôi câu
Hoàn toàn cảm nhận y như thiệt
Tiền kiếp muôn đời đã của nhau

Thuở ấy mỗi ngày ta đi học
Ngang nhà có cửa ngõ đầy hoa
Vu vơ nhìn ngắm không ngờ gặp
Đôi mắt lạ lùng chợt ngó ra

Ta đạp xe đi hơi liển xiển
Lâu lâu bất giác lại quay đầu
Lá xanh hoa đỏ rung phơi phới
Mắt khuất sau lưng vẫn sáng ngời

Liên tiếp mấy ngày ta để ý
Mấy tuần liền đôi mắt vẫn theo ta
Không hiểu nhờ đâu ta lẫm liệt
Lân la rồi được phép vô nhà

Đã biết tên nhau đã cười đã liếc
Đã ngồi chung bàn đến ăn chung
trái tim bảo thầm em đích thực
thứ ta cần để được nhớ nhung

em cảm về ta thế nào không biết
không đến nỗi là nước lả người dưng
dù trăm phần trăm người dưng nước lả
cũng rất rõ ràng có một điểm chung

chưa nói yêu nhau một lần nào cả
nhưng ta lẫn em đều rõ vô cùng
thế nào là yêu là thương là giận
đến cả xót đau gọi gọn là buồn

mối tình học trò ngơ ngơ ngáo ngáo
nhưng cũng tuyệt vời tinh khiết ngây thơ
em đã cho ta một đời kiêu ngạo
biết yêu một người đẹp như ca dao

còn em bây giờ ra sao, chẳng lẽ
trách giận hoài ta một kẻ quá khờ
chẳng biết lạc nhau là may hay rủi
xin cảm ơn tình vẫn sống trong thơ

Luân Hoán

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s