Tôi nằm xuống cỏ đồi xanh
Cùng hoa nắng thắp cùng cành gió ru
Tôi nằm mặt đất hoang vu
Cỏ mênh mang cỏ xanh bờ tử sinh!
Đi đâu rồi cũng loanh quanh
Ngày vui bay mất tóc xanh không còn!
Tôi ôm vũ trụ càn khôn
Kiểng chân vào tận đỉnh hồn nhân gian
Trăm năm – khoảnh khắc vô ngần
Nầy xương máu hỡi của trần gian vui
Mai xa mép cỏ ngậm ngùi
Mùa xuân hương sắc chôn vùi lãng quên!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Cỏ Đồi Xanh.
Bờ Tử Sinh
Ngập hoa nắng…
Đất ấm nằm…
-Gió ru..
Đỉnh hồn.
Vũ trụ càn khôn .
Khoảnh khắc yêu đương.
Mai xa cỏ mộng …
Thơm hương…
Lưu luyến nhớ thương.
Tình buồn!
-Mùa xuân
Bâng khuâng vương vấn…
Kỹ niệm thôi đành!
Chôn vùi vào lãng quên!