Ngộ hiến một em lần nhứt
Phút chốc gã thành đàn ông
Phụng hiến một em lần nữa
Gã cun cút thành ông chồng
Những lần sau nếu tính hết
Như bãi cát dưới bờ sông
Tận hiến một lần sau chót
(Lần này gã giấu trong lòng
Nhất định không cho ai biết
Bao giờ còn cái bình không)
Em như hoa tươi vẫn nở
Phủi tay gã cũng vui lòng
Còn chút nên hình hiến tặng
Gã mới chịu về hư không!
Nguyễn Hàn Chung
Bình hoa tuyệt mỹ.
Đóa hoa pha lê
Cúc cung tận tụy
Ngự bình thủy tinh
1/Tri ngộ đầu tiên.
Nhận biết ra Tình.
Hiểu rõ Tri Âm
Thấy mình đã lớn!
….Cung cút thờ phụng
Tình yêu nuôi dưỡng
Trái tim Tâm hồn.
Yêu thương tôn trọng.
….Tình cát đầy sông
Bình buồn trống rỗng
Nửa nước đựng lưng
Cắm một cành Hồng.
….Còn mỗi linh hồn
Bay về hư không.
Tình yêu theo cùng
Vầng mây bay bổng..
2/Y hóa đàn ông.
Tình đầu cung phụng
Cút cung hết lòng
Xứng vai ông chồng.
…..Tình yêu cuộc sống
Như cát bờ sông
Yêu cho hiến dâng
Còn mỗi Bình Trống.
…..Rỗng cả trong lòng
Nửa nước chứa đựng.
Dành cho đóa Hồng
Mắt ngắm tự sướng..
….Hoa tươi cánh mộng
Ấp ủ hương thơm..
Tan vào hư không
Đẹp buồn tâm tưởng….
Hoa tươi vẫn nở, chắc là hoa nylon? Thế thì ứng với thơ bất hủ của Mãn Giác rồi: “Mạc vị hoa tàn Xuân lạc tận, tiền đình tạc dạ nhất chi mai!”. Cổ kim hận sự thiên nan vấn…Tản thần luôn! Té ra Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc! Vô Thường! Phi thường. Bất thường!