Mười năm hoa trắng rơi vườn cũ
Tôi nhặt mùi hương thảng thốt- buồn
Mười năm áo lụa về qua ngõ
Biền biệt mùa thu ngơ ngác- vương
Mười năm chấp chới hồn mây tím
Lặng lẽ tàn đêm dáng nguyệt rằm
Mười năm con sóng xô cuồng nghiệt
Trôi dạt tình tôi tận cuối sông
Mười năm em có còn mắt biếc
Môi có còn thơm một chút trăng
Mười năm em nói lời ly biệt
Tôi vẫn hoài đau một vết thương
Mười năm tôi níu tàn phai- tiếc
Nghe gió về quanh lạnh chỗ nằm…
Tôn Nữ Thu Dung
Mười năm VỀ…
Qua ngõ xưa lối rẽ..
Vườn cũ vẫn thế!
Hoa trắng rơi lặng lẽ.
Gió về…
Áo lụa mềm lay khẽ…
Tay mân mê.
Nghe thu xưa vương thề…
Cánh hoa Tình Ý…
….Mười năm ĐI…
Sóng xô đời dạt…
Tình trôi tản lạc.
Người đầu kẽ cuối sông sầu.
Mây tím mầu.
Mưa khóc thương đau!
Đêm nguyệt rằm in dấu
Bóng bên cây Sầu Đâu…
…..Mười năm còn…
Mắt biếc môi thơm
Còn nhớ nhung…
Hoài đọng.
Dư âm tận cùng
Thể tàn buồn!
Tâm còn hương
Hồn còn thương..
Trong tưởng..!