trong muôn trùng nỗi nhớ
tôi gọi khẽ tên người
nghe chút gì vụn vỡ
mưa giăng đầy hồn tôi
người về chưa buổi ấy
theo dấu mù chim bay
mà tôi còn đứng đợi
ướt một trời thu phai
đường trần gian quá ngắn
không che nổi phận người
nên tôi giờ thinh lặng
nghe tiếng buồn rụng rơi
…mai sau em còn nhớ
có lần nào yêu tôi
xin gửi tình dang dở
vào bóng chiều phai phôi…
để tôi còn mê mải
dõi bóng mình trăm năm
nghe cõi tình sương khói
trôi theo vết lăn trầm…
nguyễn minh phúc
Trong muôn trùng nỗi nhớ…
Nghe mưa giăng giăng tơ…
Từng giọt sầu thánh thót..
Rơi vào hồn bơ vơ!
…..Một trời mây thu xưa
Bóng chim xa mịt mù
Tình sương khói ảo mờ
Sầu dâng đôi mắt Thơ…
….Tình yêu buồn dang dở!
Nặng nỗi niềm suy tư…
”Đường trần gian không đủ
Đôi tim yêu dài lâu?”
….Thể tôi như đá cuội.
Lăn trượt hoài vết đau
Trái tim buồn trầm tích…
Thiên thu sầu chất chứa !?