*Tặng anh Nguyên Minh người ngồi đối diện
cùng tôi chờ sáng khi tàu đến ga Đông Hà.
Toa nghiêng nhịp lắc lư ngừng
Đường ray bánh nghiến chợt dừng nghe đau
Lòng trôi theo tiếng còi tàu
Trời đêm vừa ửng vệt màu từ xa.
Ga vừa đổ lại Đông Hà
Sông chia Bến Hải tàu qua bến sầu
Câu hò ngày ấy giờ đâu
Còn đau đáu nhớ chân cầu Hiền Lương.
Một thời cách một dòng sông
Người bên bờ Bắc nặng lòng bờ Nam
Máu loang thành cổ điêu tàn
Bạn ta nằm lại vết hằn tháng năm.
Gió Lào đốt thịt xương tan
Đỏ dòng Thạch Hản tóc tang chưa già
Ai về tìm bến thả hoa
Nhắc chi xương cốt đã hòa đáy sông.
Nhọc nhằn câu chuyện văn chương
Biết ai chia sớt nỗi buồn cùng ta
Đất trời chìm nổi phong ba
Tiếng chim lẻ bạn lời ca bùi ngùi
May còn chút nắng buồn vui
Đường xa cách núi ngăn đồi lạ chi
Tàu dừng đón khách rồi đi
Hồn ta ở lại đã di quan rồi.
NGUYỄN AN BÌNH
Buồn theo toa tàu lắc lư!
Nhịp sầu theo bánh nghiến vô đường rầy.
Âm thanh gợi nhớ nỗi đau…
Ký ức xưa đó cuộn trào dâng lên…
….Ga Đông Hà đến bến dừng?
Sông Bến Hải cầu Hiền Lương xưa ấy…?
Mỗi nơi kỹ niệm lưu dấu…
Hồi tưởng lòng thấy dạt dào tình ta…
…Những người thân yêu cách xa.
Những tình thương mến thiết tha ngày nào…
Càng cách ngăn càng nhớ nhau!
Tìm về ngày cũ ôi sao đoạn trường!
…..Bắc-Nam một thời tang thương!
Điêu tàn thành Cổ máu vương dấu đầy…
Dĩ vãng hình ảnh ngày ấy!
Đọng trong tâm tưởng buồn hoài không nguôi!
….Tiếng chim lẻ bạn bên trời.
Kêu thương buồn bã núi đồi trầm tư!
Quanh ta trời vẫn đầy gió..
Sao nghe nặng nề ngộp thở cả hồn!