khi tìm tôi ở quãng đường này
hỏi trăm ngàn gió: có mây bay?
tôi tới từ hôm xưa. rất cũ
rồi cũ thêm từng phút từng giây
tôi tới từ hôm cơn mưa qua
chọn một vòm cây, tôi gọi: nhà
đôi khi đốm lửa sao trên đó
là ngọn đèn tôi trong mắt xa!
trên bàn có đến hai cái ly
tôi uống ngụm ngồi rồi ngụm đi
những ngụm trời đày toang hoác ngực
cơn đau? ừ cũng có đôi khi
khi hỏi tôi trong một đợt chiều
tôi, cơn say, bóng đổ đìu hiu
nhớ chi? hình dung tôi xưa đó
tôi cần tôi rất đủ thương yêu
ĐA MI
Quảng đường cũ cũ thêm từng giây.
Có gió mây mưa nổi đêm ngày.
Có đốm lửa hiện có vòm cây
Có mắt xa vọng về nơi ấy!
…..Ngực như tang hoác dậy cơn đau!
Rượu ngồi một chỗ uống u sầu!
Rượu đi thêm chút nhấp ảo nảo!
Rượu say bóng đổ tựa chiêm bao!
….Cơn đau rơi vào chiều gió bão
Cơn say men nồng thân ngã nhào!
Cơn say chuếnh choáng bước lao đao…
Cái cần rất đủ”gượng dậy nào!”
….*Thể tạng hai ly đà lảo đảo!
Nghiêng ngã khụy chân”tôi làm sao?!”
Chỉ biết tôi xưa ưa cảm mạo…
”Dọc sóng lưng rét gió vào thân bệnh!”