thật ra chẳng nghĩ điều gì
trời xanh khép mắt hoài nghi bằng thừa
nuốt từng hơi khói mù mưa
nghe tinh hương nắng đã vừa vụt bay
làm sao giấu những ngón tay
lộc tình trổ nụ tàn phai bao giờ
ngủ chưa mà nói bơ phờ
gõ vào rỗng rạc nhìn thơ hiện hình
thắp dùm đốm lửa u linh
choàng vai rực sáng rùng mình vô ngôn
âm dương cạn rượu vỗ bồn
ô hay, bướm trắng lượn hôn môi người!
trồi lên từ đất, mặt trời
trũng sâu đáy vực em ơi ta cuồng
cứ rơi mãi những giọt buồn
bội thương vị ngữ nghe chuông gọi hồn!
KhaLy Chàm
Nghĩ chi nữa?
”Khép mắt hoài nghi bằng thừa”
Trời xanh mây mù mưa…
Nắng đến đi bất ngờ!
….Tàn phai nụ trổ
Lộc cây xác xơ!
Mắt nhìn ngẩn ngơ!
Lòng nghe bơ phờ!
…..Bướm trắng lượn lờ…
Môi hôn vẫn đỏ..
Sao nghe mơ hồ?
Tiếng chuông buồn đổ…..
….*Xa buồn đốm lửa!
Chập chờn trong mưa…
U ám đất trời!
Chiều rơi vào tối!