THƠ HÀ DUY PHƯƠNG

CHIỀU AMURA

từ Amura
chiều nhuộm chiều huyết phách
vấn vương, cám dỗ
đời buồn rã họng
réo gọi nhau mưa nắng lộn nhào

anh nói rừng chiều màu tím
em bảo rừng đen-lá-cây
mộ đời dương xỉ
tình lửa nóng, hồn cát bỏng
sa mạc nào ốc đảo tìm nhau

“em nâu đất ấm và ẩm ướt buồn
hoang dã sắc màu nguyên thủy”
Amura thì thầm
gió khóc lặng câm

Amura vỡ màu
chiều nối chiều lạc lối
vòng tay trói chặt vòng tay
giam cầm, xâm lấn
anh nhấn chìm em trong nôi sóng
lút bóng trùng khơi

Amura rã rời
chiều phơi như hổ phách…

CHO NGƯỜI MƠ-GIẤC-MƠ-TÔI

Tình Yêu ta sẽ bay về vô tận
hóa thân thành loài chim
đêm đêm bay đi tìm ăn những giấc mơ để sống…

tàn rồi, mùa ơi!
tiếng chim chết khô trên vòm lá xám
đời vắng xanh rã rượi môi cười
đêm tan hoang hàng cây thổ huyết
khung trời nhầy nhụa gió loang
con đường máu bóng tôi hoại diệt
anh còn tìm tôi trong sớm mai?

trồi lên ngực là những nhánh gai
hừng hực tình trổ nụ hỏa táng
ta cài lên nhau cành hoa lửa
khi nói về cơn mưa
cơn mưa màu huyết dụ…

tôi bặt câm ủ mầm cho lửa
Thơ anh thoát cháy nhẹ nhàng
chấn thương
chấn thương
chấn thương
ôi! hồn người-dễ-chết…

hoang mang tủa ngón sầu xóc mắt nhau giấc muộn
bến bờ mộng mị trôi suông
bình minh tôi
– cánh rừng đêm trùng trùng lá ngún

bóng cơn mơ đắm mờ trí nhớ
ta đã từng yêu nhau?
anh
– tinh thể của sự lặng yên và mãn nguyện
vụt sáng lung linh hốc mắt bù nhìn
thân tôi cánh đồng cỏ khát
đêm này hết biết hoang vu

rồi những cơn mơ cũng vờn trôi mộng
đàn trâu lững thững tìm về chỗ trú
mục đồng ngã bóng tinh khôi
dấu hoàng hôn ngút trắng

nguyện cầu nồng rực mắt đêm
ngân linh vọng hồn buốt giá
dưới cội phù du
dế giun mơ giấc tự trầm
tôi mơ tôi như mơ tiếng hót một loài chim đớ lưỡi
cơn mơ lẫy lừng tuyệt vọng

khoảng cách mong manh dễ thường vô tận
dòng sông thủy ngân
loài cá bơi tìm mộ
chứa chấp hồn mình trong vĩnh cửu cơn đau

sẽ có một lần
hai đứa cùng gào lên rồi ôm nhau khóc
chiếc lá khô trên dòng sông nắng
tấp trắng tình người mang mang
yêu thương đổ
hồn ta
ra cửa biển…

Hà Duy Phương

Advertisements

LOẠN KHÚC

Ở cương vị biên tập, không nên và không được so sánh nhà thơ này với nhà thơ kia… nhưng qua các cây bút trẻ, nữ, sao tôi vẫn yêu cái giọng thơ( không phải dòng thơ) của Hà Duy Phương và Phương Uy đến thế: thông minh, tinh tế và vô cùng khốc liệt.
(TNTD)

LOẠN KHÚC 1

dòng sông lột da rút sâu qua hoài niệm
bỏ lại trong tôi mặt nước lặng buồn
tôi chôn chân bên bờ như cây thu đứng gió
muốn trút một lần cho hết lá trăm năm

buồn-vui như trái chín
vữa trong hồn
ta lên men giữa mùa thinh lặng
mời nhau đêm nay
ngây ngất giọt đời…

đêm ấy, tôi mở tung những gì chưa nhìn thấy
sáng hôm sau, tôi lại mở tung những gì tôi đã thấy
bình minh bắt đầu bằng những tia nắng
rất khác nhau…

người không xa lạ người
sao ta xa lạ ta?

này em,
cắt lát ước mơ
chia nhau!

lưỡi dao khát vọng
bã bời xưa sau…

mặt trời đi qua
vòng gai xiết lại
ta hôn nhau
cơn mơ tứa máu…

hỡi những linh hồn cô độc
về đây cùng tôi trắc ẩn mộng đời!
và những cơn mơ xa khơi
cứ đánh đắm tôi phía trời hư ảo!

cuối cùng
cơn mưa tháng 7
là nước mắt buông rơi trên sông yêu muộn tàn
cánh quỳnh đêm trôi hoang
nhà anh – nhà em
sóng vàng cuốn lối

tử thi trôi trên sông
hồn về đâu về đâu
dòng sông trôi bao lâu
xác thân ai nhiệm màu

chôn hết vào em những giấc mơ của anh
ngày sau nấm mồ này đẹp lắm
khoảnh đất hoang mang mọc nhiều gai mắc cỡ
co ro em nằm
lỡ hẹn trăm năm…

có vì sao đã bứt khỏi lòng đêm
rủ gọi nỗi buồn trong tôi dứt rễ
mưa tuôn những đường bay kẽm gai
tuốt càn ngực nhớ
trên vũng máu dại khờ
tôi quỳ đợi sao rơi…

tiếng đàn ma mị ép gân hồn bứt máu
tưới thẫm hoàng hôn
đêm đỏ tràn cửa mộng…

em trên thân anh
nghê thường vũ khúc
chối bỏ xiêm y
thánh thần phủ phục

em vẫn thường hôn lên đôi mắt anh
trong ân cần giấc ngủ
vuốt mắt anh nhiều lần
cho nâng niu quen dần bờ-mi-khép-lại
ngày anh xa mãi

một ngày mai đã rớt lại đêm này…

mở ra đi rồi anh sẽ thấy
một hồn người nơi ấy vỡ đôi
em đã mang cẩn vào da thịt
thơm ngọt linh lan đôi nấc thang trời

cánh Thơ hồn nhiên rũ buồn trên môi thánh giá
ngày tôi dở chết
nóc chuông chao dao
trong mưa chiều những câu kinh chấp chới…

mỗi một lần trở về là mỗi một lần chông chênh
đời nối đời mỏi mệt
đi trong sáng lóa hồn nhau
bằng đôi chân đã ướm vừa bóng tối

nằm chết lặng cùng hoàng hôn bên cửa sổ
tôi ngỡ đời mình đã bốc hơi theo nắng
nhớ đêm qua vành môi ai trăng
lướt thả trên thân tôi những chiếc hôn lưỡi liềm
tình rung sóng máu
vỗ về bờ bến thủy tinh
tôi vàng hơn trăng
vàng lên bình minh cơn say đắng

chiều nay tôi vàng cát bờ phẳng lặng
hoàng hôn chôn vào một mặt trời hấp hối

đừng hỏi vì sao em yêu anh
khi ta đã biết yêu những nỗi đau đời mình
anh không thấy sao
người xa người
– tưởng như đêm nào mặt trời cũng mọc…

đừng hỏi vì sao em không xa anh!

ném vào nhau thêm vài vốc cát
anh sẽ thấy hoang vu sa mạc

có đoạn đường phải qua – bước chân tự sát
bởi những ngã rẽ yêu thương
đừng ngồi đó nơi hành lang ký ức
ôm dấu chân nào quyện khói
mong ngóng nhau về trong mắt môi xa…

người lữ hành không dám băng sa mạc
còn chán chường nào hơn
ta một đời cứ ái ngại ta?

cong trút mịn màng tràn da ánh sáng
cháy lõa mê bóng lửa ẩn tàng
nghiêng ngọn mắt Tình Yêu nhảy múa
đôi vết bỏng-lòa vụt nhận ra nhau

đổ lên mùa trăng chết
bóng em nghiêng giáo đường
câu Thơ quỳ thắp hương
dậy thơm hồn thập giá

chỉ có gió,
tiếng chim,
và bóng tối
– đêm thanh âm mặc khúc buông trầm

chỉ bóng tối,
tiếng chim,
và chút gió
– ta phiêu du trên đôi cánh âm thầm…

rồi cũng có một ngày em không nghe thấy
mưa rơi êm ru trong đêm
anh lách mình vào em
lặng câm nỗi niềm kẻ trộm

rồi cũng có một đêm em không nhìn thấy
giọt mưa vỡ ra anh của những ngày cuồng mây thương nhớ
đêm màu gì em ơi
mà đời mây xanh xám một màu mưa
em màu gì em ơi
mà hồn anh trong suốt một màu xưa…

ai một chiều bối rối khi chạm ngõ mùa thu
muốn úp mặt mình lên gió tình lãng mạn
cơn đau đời mê man thuở nọ
dậy gió lung bay vũ khúc hoang đàng

ảo vọng niềm đau – lưỡi dao lút cán
mở một mùa thu trống hoác xa mù
đêm mở mắt hồn ta ngất lịm
ai bung vuốt sầu bấu mặt thiên thu…

LOẠN KHÚC 2

không bánh mì, cũng chẳng hoa hồng
tôi lớn từ nụ hôn – nắm đấm
không hương đời, cũng chẳng hương trời
tôi linh hương lịm ngời lưỡi sấm…

này, giọt nước của dòng sông
mắc mớ gì lại trôi ra biển?

này, đứa con của long đong
mắc mớ gì bình yên thoắt hiện?

bước ra từ quán nhậu
người đàn bà tháo giày bước vào đêm
chân giẫm mảnh sành
cơn say phủ đầy nước mắt
giấc mơ bặt im chối từ cút bắt
gió đuổi theo người…

ừ thì
so găng
tranh cơn sầu lẫm liệt
em quán quân rồi
điêu tàn
cuộc mộng hoang mang

là nắng
là mưa
là bầu trời
là bông hoa dại vào nguyên thủy…

ôi lời rêu trải mềm thân đá
bát ngát mưa hôn
những nụ hôn đời
anh từ trời cao mây vỡ…

em cười với bóng tối
từ độ thân gió lên rêu
hồn ta màu mận chín
bứt xanh đêm tiêu điều…

có những nỗi niềm
nguyên hơn thủy tinh
dường như mình là cát?

nhận ra nhau cuối mùa đổ nát
mảnh vỡ có không ngọt ngào?
mảnh vỡ không đau
óng ánh răng cưa cứa hồn buốt nhớ

từ đó
ta biết yêu Thơ!

chưa bao giờ tôi thấy một bông hoa nào đẹp
bởi nó vốn sinh ra đã thế
chưa bao giờ tôi thấy ngày-mai là đẹp
khi nó cứ dẫn về hôm-qua

nơi ngổn ngang chất chồng
thấy mình đầy kẽ hở
nơi lòng nhau mênh mông
là hồn tôi gối sóng…

tôi chỉ thấy trông-mong
là đẹp!

ánh đèn ửng vàng má đêm
gió kẻ viền môi bóng tối
mắt tình buồn
trong chân dung bay…

bay lên
bay lên cánh cung
thịt da không kẽ hở
tôi thấy rồi
những lằn gân bỡ ngỡ

êm ru đường bay
máu chảy
tên người…

xuân mơ hồ vén màn sương quá khứ
ký ức vãng lai qua những nách gai đời
hồn tôi mây trắng…

trong tôi đang là mùa đông
rũ đâm nhánh cành trơ lá
có cánh chim vụt qua
rồi mất hút nơi lùm cây lạ

đánh rơi tiếng hót muôn trùng…

trong nổi trôi những phận người lận đận
tôi thấy tôi lách nhánh phao đời
tình giăng lưới trong mắt mùa ẩn nhẫn
mênh mông ân cần

sóng gió ôm tôi…

tôi lạc đà tôi qua sa mạc
gió nắng cười, hỏi:
có vui không?

thinh lặng chờ mong
mắt môi khép lại
hôn mê nắng gió nồng nàn

hồn tôi tung cát trắng hân hoan…

hãy cuốn tôi vào mơ
theo đền đài sụp đổ
hãy vùi tôi trong Thơ
không cần tên bia mộ

LOẠN KHÚC 3

HDP – ngọn đồi nắng gió
tôi hay rong chơi và lạc mất bóng mình nơi đó
tiếng chim tía lia rộn bước chân về
nghe bóng tôi cười khúc khích miên mê

HDP – khoảng trời mộng mơ
nghìn trùng lao xao đồi cao nắng hát
tôi buồn ngơ buồn ngác
ôi con sẻ nhỏ
lim dim nhánh gió hoang đường

đừng như cánh diều
bay lên
để rồi dùng dằng với gió
tự do chỉ có
băng rơi!

hai tia nắng ấy cứ thì thầm kể nhau nghe về hành trình của bóng tối
chiều tàn rồi, ngày tôi sinh ra
dường như chỉ có xót xa trong từng sát-na đời sống
diễm tuyền vô vọng
cơm-áo-gạo-tiền
con người buồn hơn con chó
tru đêm

tôi xúi anh nên uống nước dừa sau cơn say
khi cả linh hồn chừng như nghe nhức nhối
và lập tức chiều nay
anh rủ tôi vào quán… xưng tội

là tôi của những ngày ngã ba, ngã tư
rẽ hướng nào cũng thế
giã từ những nhánh sông đời và ngàn lau vẫy gọi
tôi chọn muôn trùng gió xé tên nhau

ngựa 7 màu
giấc mộng trăng
tôi băng trong bào ảnh trắng

cuồng nộ hồn tôi treo bóng tối tan hoang lên ngàn mắt bão
anh vì sao lạc buông rơi chút ánh sáng muộn màng
cú chớp mắt tin yêu nhá lửa
tôi cong theo rèm mi gió
thốc đáy vực sâu cháy quặn hình hài

cảm giác đâu đây những linh hồn rệu rã
khao khát yêu thương giấu mòn tuổi tác
trĩu nặng mười đầu ngón tay
cơn bình sinh ùa về chia sớt
tôi vuốt mắt mình như gió chạm phong linh

gió giễu cợt bình minh bằng âm thanh của sóng
tôi giễu cợt hồn mình bằng nỗi nhớ anh
trong bóng đêm rầm rào tiếng cười của quỷ
tôi bạt tay đời mình bằng hằng vạn nụ hôn

ai mài tuổi tác trên linh hồn của đá
tôi mong đợi gì ngoài những phôi pha?

luôn đi ngủ khi mặt trời thức dậy
sao tôi có thể yêu đêm đến độ phải ruồng rẫy vừng hồng?
bình minh lên từ đâu?
trong tôi mọc
một nhành đêm
rất trắng…

tôi nuôi nấng một loài đêm rất lạ
đêm bạo tàn
đêm hoang mang
đêm giam kín hồn tôi trong mắt lửa
cánh mỏng âm thầm hương yêu tinh

cuộn tròn… cuộn tròn…
đêm búp nhung
tướt nhuỵ
giọt tinh khôi ứa ra từ khoé mắt
bục vỡ dạt dào cơn mưa mơ

bung giữa hồn tôi
cánh hồng đen mướt máu

cảm giác ram ráp của râu và những sợi lông rạp mình vẽ vời lên thân thể
đêm qua
chiếc chìa khoá tôi đeo trên cổ bỗng hoá thành chùm lông tơ rực lửa
tôi thở ra sặc nồng mùi rượu…

khi không còn có thể tối hơn, đêm sẽ trở thành trong suốt
anh có nhìn thấy bóng tối co ro nằm trên giường
như chiếc vỏ chai chỉ còn sót lại vài giọt rượu
tưởng chừng ngàn năm?

đêm nồng hơn anh nghĩ
và tôi… cạn rỗng!

có gì để hoang mang
nơi vòng tay bất khả
gió đem buồn về biển
đêm lót sóng lên da…

đêm đã đầy chưa anh
tắt dùm tôi bóng tối
trên môi lời yêu mỏi
ta đang tràn gian dối

khi không còn gì để vui
ta xin mời nhau chơi đùa cùng những vết thương
ánh hồn muộn phơi bình minh yêu đương
cội thiên thu lung ngời lá tội
ừ thì một lần thấy vầng trăng sám hối
cho muôn đêm ai nhả khói lên trời

đêm đã đầy chưa anh
tắt dùm tôi bóng khói

nụ cười ấy đã nở sâu vào tôi
hương tình ngây ngất
con đường ấy đang mở ra từ tôi
hoàng hôn rực ngời bóng hình đôi-tay-nắm-chặt

nụ cười ấy tôi yêu
như đóa thơ ngây lãng đãng bay trên vùng ngơ ngác
tôi thấy tôi từ ngày bước lạc
nơi cõi vô cùng đau đáu tuổi thơ…


LOẠN KHÚC 4

ngọn gió cô đơn
quẩn quanh đỉnh núi
đỉnh núi cô đơn
gió về gần gũi
gần gũi cô đơn
nảy tình gió-núi
gió-núi cô đơn
dờn dợn sóng trời…

luồn tay qua kẽ đêm
khẽ xoa đầu ngọn gió
tôi thấy tóc mình nơi đó
bật gốc thinh không

ngồi đếm tuổi như đếm tiền lẻ
chẳng biết từ đâu ra
vui như trẻ thơ
thanh xuân vẫn còn hâm hấp
sống lưng máu nóng trườn lên gáy
Thơ ơi bừng nở
một đời huyệt mộ cánh hoa da…

mặt trời cứ đứng soi trên dòng sông tuổi
Chúa ở nơi nào… Chúa ơi!

Thơ con đó đóng đinh vào thập giá
thân con đó vùi đi trong lửa đỏ
nghe nhau nhé, tiếng con gào trong gió
nghe nhau nhé, một lần…

Chúa ơi!
con như lá biếc trên cành tai ương…

ngược dấu bay loài chim mất tổ
những vòng xe cắt lên mặt phố
đường chiều nắng cũ

đâu đây trên mái tiếng chim gù
bờ giậu hàng cau
bầy cá con mới nở
nỗi nhớ hoang tàn
chó sủa trong mơ…

chạy về quê ban trưa
rách trời mưa nắng
đồng không mông quạnh
người ăn xin tật nguyền ôm mưa bám đất
nằm co ro vất vưởng bên đường

nắng chói lòa, mưa rát mặt
bóng ai phù trầm hun hút vực sâu
dừng lại… dừng lại… dừng lại…
hay tôi cứ đi
hay mưa cứ cạn trời cho vực sống bốc hơi?

có điều gì đó bỗng trở thành thiêng liêng
dẫu tôi đã khước từ tình yêu ấy
khi mầm sống trong tôi bật dậy
là hoang vu gió cát xa mù…

đêm không một mình
tôi nói chuyện cùng người nơi xa đang ngủ
tự thú tôi yêu…

tình tôi như cánh diều vút lộng hồn gió
dường như hư vô đứng đó
tôi mở trong tôi một ngõ đợi chờ…

ánh sáng phủ tràn khi cơn đau tìm tới
mưa vỡ ngang trời cơn mưa chưa xưa
tôi biết giọt vui trên mặt đời tiều tuỵ
vỡ rất tan tành khi mắt em cay…

những ước mộng cứ thế khóa chặt vào trong đôi mắt
một ngày tôi không còn nhìn thấy
nhưng tôi biết bóng tối vây quanh tôi sẽ như chiếc kén nhung mềm
đôi mắt tôi là hố đen nuốt chửng ánh sáng
hoàn toàn

cho một chân trời nguyên khởi trong tôi…

đêm thịt da xõa lưới
trốn vào đâu anh ơi
hồn em đau ná thở
trong điên mê nhớ người

trốn vào nhau nghe anh
trốn vào em thật sâu
lún đau cơn xuyên thấu
bừng vọng hồn nhau bát ngát muộn phiền

còn xa nhau không nơi kiệt cùng?
còn yêu nhau không trong chập chùng?
đêm thịt da xõa lưới mênh mông…

em có thể quên đi nước mắt của chúng ta
nhưng em không thể quên những giọt mồ hôi đã ứa tràn thân thể
đêm bên anh, hồn lộng mê bóng nhớ
cuống cuồng níu nhau, xiết ghì nhịp thở…

lòng em – biển chết
những cuộc tình là xác sóng trôi
anh đang trong em sao vẫn thấy xa xôi
xác thân mê man, hồn chìm réo mỏi
em gọi tên anh…

gọi tên anh em gọi tên anh
cho bơ vơ mang ta trôi trong nhau
chân đêm vọng lời hư ảo
đôi bóng miệt mài

biển thức muôn đời từ những đợt sóng xô
khao khát lặng im như đôi ta khát tìm bình yên – nỗi chết
tình lầm mê, đời lả mệt
xin cho tận cùng thấy hết-hư-hao

dẫu có ra sao…

ngủ nhé
hoa hồng và bình yên của nến
trong thân đêm lửa nở
em thấy anh cười
hồn trời ngân ngấn huyết mây

ngủ nhé vĩ cầm
bức tường xám âm celtic
khu vườn ẩn mật
gió khóc bên trời
gió hát trong nhau…

Hà Duy Phương